Cho em xin vài dòng tâm sự cùng cả nhà để cho em đỡ bức xúc! (Dù đề tài này thì muôn thuở)
Đáng lẽ em đã cho qua chuyện này, cũng chả nghĩ ngợi gì cả nhưng tối qua, tự dưng mò vào tin nhắn trong ĐT của chồng, đọc được tin nhắn của EC gửi cho chồng xong tự dưng em điên quá, rồi lại cố lấy bình tĩnh, tự nhủ là lại nhịn...nhịn...
EC em thì nếu mẹ nào theo dõi box này từ lâu thì đã biết qua các topic em lập, trong đó có một topic nó láo với cả mẹ đẻ em. Mọi chuyện em đã cho qua vì cũng chả sống với nhau, cả năm có mấy ngày ráp mặt thôi. Nhưng có lẽ, càng ngày nó càng quá đáng.
Tết này nhà em về quê chiều 29 Tết, con em 17 tháng lại hiếu động lên tầm này chắc các mẹ sẽ hiểu là trông nó sẽ mệt thế nào. Nhà chồng em mổ lợn nên rất bận, ngày 30 Tết mà mổ hơn chục con lợn, ko thuê người làm, chỉ có ông bà và huy động các con. Bố nó sáng 30 dậy từ 2h sáng, tất bật với ông nội, các cô nó thì giúp bà nội bán hàng. Sáng ra, mình em với con, nấu cháo rồi cho con ăn, rồi trông con nên cũng chả động tay vào được việc gì. Cứ một tay bế con, một tay đứng nấu cháo. Con em về quê lạ nên lười ăn, cứ mải chơi, chạy lăng xăng khám phá mọi thứ, nhà thì ngay mặt đường QL nên em phải để mắt tới con suốt. Nhà có cụ (bà nội của chồng em năm nay 87 nhưng vẫn khỏe), cụ thấy hai mẹ con tíu tít với nhau không làm gì được thì cụ cắm được hộ cho nồi cơm để tẹo mà ăn sáng. Con em thì lạ cụ nên cũng chả theo cụ cho mẹ làm, cụ mà trông nó không thấy mẹ là khóc nhè đến khổ. Về quê mà em nhiều khi còn không ăn nổi cơm vì con nghịch, lại chả theo ai. Mãi tới 11h trưa 30 thì cả nhà mới ... ăn sáng. Mọi người bảo là ăn sáng coi như ăn trưa luôn. Bố nó ăn xong lăn ra giường ngủ (vì ko quen dậy sớm mà), ông nội nó cũng đi ngủ. Em ko biết bà nội nó và 2 cô nó trưa có về không, vì bán nhiều hàng như vậy, em có hỏi bố nó là mọi ng có về ăn cơm trưa ko để nấu thì bố nó còn bảo ko biết. Nhưng rồi cũng chả ai trông con cho mà nấu, em thấy thức ăn còn nhiều và cơm nóng vẫn còn nên ko nấu. 12h30 EC em về, nó thấy mâm cơm úp đó, thấy ko có món rau. Nó hỏi cụ, cụ bảo chưa nấu, cụ bảo ko biết có rau gì. Nó xị mặt ra, lúc đó, em lại đang nấu bữa cháo tiếp theo cho con em. Nó lại gần em lẩm bẩm" Ở nhà mà không nấu nổi bữa cơm, để giờ về khôgn có cơm mà ăn". Em lặng yên. thực sự lúc đó là em không thèm chấp với nó nên không nói nữa. Nó tìm trong làn một túi giá đỗ và đi xào, em bảo để chị xào cho thì nó giật phắt bảo: thôi, để làm cho nhanh (nói trống không). Lúc đó bà nội nhà em cũng vừa đi chợ về. Em thấy thế bỏ vào nhà. Thái độ của nó cụ và ông nội, bà nội nó đều nhìn thấy.
Thực sự em cũng không phải là không nấu cơm, em không biết là mọi ng về bao giờ và có về không để mà nấu. Với lại em nghĩ nếu mọi người thông cảm cho mình bận con bé, thì về sớm 10, 15p nấu lấy tí rau rồi ăn chứ sao phải trầm trọng lên. Em cũng chả nghĩ ngợi gì.
Hôm qua em đọc được tin nhắn trong máy chồng em nguyên văn thế này (nhắn lúc 13h ngày 30 Tết) " Em không thể tưởng tượng được. Anh thấy sướng chưa?Mẹ anh, em gái anh đi chợ về rồi cơm cũng không có mà ăn. Em biết chị có cháu nhưng em không nghĩ là không nấu được bữa cơm để bà già 90 tuổi nấu cho ăn. Anh thấy hạnh phúc không? Chị là dâu trưởng đó. Em thực sự buồn đó"
Em đọc xong mà giật mình. Choáng! Mình không phải là hạng ghê gớm, cũng chả phải là loại con dâu không biết hay cố tình không nấu cơm. Chỉ là mình quá bận vì con cộng thêm không biết mọi người đi chợ bao giờ về, người ở nhà thì vừa ăn lúc 11h nên mới chủ quan không nấu thôi.
Nói thật với các mẹ là em tự ái. Nghĩ đến cảnh ở HN, xa nội, xa ngoại, con đi nhà trẻ từ hồi tròn 12thang, chồng làm Kiểm toán nên đi suốt, ở nhà hai mẹ con với nhau. Con ốm, một mình đưa con vào viện Nhi TW khám, ngồi chờ kết quả mà ứa nước mắt. Con người chứ có phải sắt đá đâu... Chồng đi công tác, sáng đưa con đi lớp rồi đi làm, chiều đón con về, lủi thủi hai mẹ con. Hôm nào con ngủ thì mẹ còn tranh thủ nấu được bữa cơm, hôm nào con thức nghịch là mẹ cũng chịu. kHông nấu nổi cơm mà ăn ... Nhiều lúc chồng thương, bảo thuê Osin nhưng nghĩ mình vẫn cố được nên em ko nghe.
EC em ở HN nhưng có lẽ không bao giờ hình dung được chị mình đã xoay xở ra sao khi anh đi công tác. Nó láo quá, nó dám mỉa mai anh nó, mỉa mai cái hạnh phúc mà anh nó có. Buồn, em đã forward cái SMS đó sang máy của em. Có lúc nghĩ, hay là mình forward lại cho nó để xem thế nào. Nếu cần thì cãi nhau luôn. Nhưng cãi nhau thì mình được gì? Nghĩ vậy em lại nhịn và nhịn. Nhưng thực sự, không biết rồi em sẽ nhịn được đến bao giờ? Những lúc ấy, toàn phải tự nhủ rằng thôi, một vài năm nữa nó đi lấy chồng rồi ... (em chồng em sinh năm 85)