Cuộc sống thì có lúc vui có lúc buồn, ai cũng biết vì đó là quy luật. Nhưng sao biết vậy rồi mà vẫn chưa giác ngộ được tư tưởng để vượt qua ranh giới buồn chán. Phải làm gì bây giờ.
Cảm giác căng thẳng của cuộc sống thời đại công nghiệp đang làm chúng ta khô héo, vô cảm. Tiền - Tình, hai cái từ đó làm biết bao người sung sướng và biết bao người khổ sở vì nó.
Tôi đang có tất cả, có gia đình, có công việc. Nhưng sao tôi vẫn thấy không thoải mái?
hay tôi là người hư? không biết. nhưng từ khi có gia đình đến giờ, tôi chưa từng ấy với ai khác. như vậy tôi không phải là hư!
Tôi muốn trốn thoát đến một nơi tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm. muốn ăn gì thì ăn. thậm trí thích mặc quần áo thì mặc không thì thôi như những bãi biển nude trên thế giới, muốn tò mò nhìn ngắm người khác "lủng lẳng" như thế nào chẳng có pháp luật cấm đoán này nọ.
Có ai muốn đi một nơi nào đó thật xa không ai biết mình không?