Nhiều khi mệt mỏi. E chỉ muốn tâm sự về đời sống hôn nhân của E
Các anh chị thân mến. Là đàn ông ko nên kêu ca nhiều, nhưng thực sự E thấy quá mệt mỏi quá nên lên đây chỉ mong đc kể ra cho nhẹ lòng.
Em năm nay 28. Vợ E 30, E và Vợ cưới nhau được hơn 1 tháng rồi. Nhưng từ khi cưới nhau đến giờ, chưa ngày nào E cảm thấy hạnh phúc thực sự.
E sống ở Hà Nội. Vợ E sống ở nước ngoài. Để thể hiện sự hi sinh trong TY với Vợ. E bỏ tất cả sau lưng để sang sống cả Vợ (Vợ E đã có con 9 tuổi).
E sang đây theo dạng du lịch, để tránh phiền hà, nên ko đi đâu, chỉ ăn rồi nằm ở nhà chăm con, đưa đón con đi học. Hằng ngày 5h30 sáng gọi con dậy, cho con ăn sáng, uống sữa, thay đồ cho con và đưa con xuống bắt Taxi đi học (nhà e cách trường con 20km) xong 7h con đến trường rồi, gọi điện về cho e yên tâm thì E mới lên giường đi ngủ. Để tiết kiệm, 12h trưa E dậy nhảy 2 chặng Tàu điện và 1 chặng xe Bus đi đón con (gần như 3 tiếng đồng hồ E chỉ đứng trên tàu điện vì mình là thanh niên, phải nhường chỗ ngồi cho người già, và trẻ nhỏ) Đến 3h chiều thì 2 bố con về đến nhà. Xong cho cháu ăn uống để 4h30 có cô giáo đến nhà dạy. Con học xong. E chơi cùng con 1 lúc xong cho con ăn tối, tắm rửa, và chuẩn bị cho Con đi ngủ từ 9h.
Cảm ơn trời phật, cháu yêu E lắm. Nhưng vấn đề cũng phát sinh ra từ những vấn đề này. Cháu nó ko bao giờ xa E nửa bước các anh chị ạ, đi tắm cũng phải có Bố tắm chung mới chịu. Nhưng cháu nó có 1 tính xấu là rất ích kỉ. Cháu ko muốn cho ai lại gần Bố, và không muốn cho E tiếp xúc hay chơi với ai. Nếu E mà chơi với ai, thì cháu nó cáu giận lăn lộn đập phá. Cháu nó muốn lúc nào E cũng phải bên cạnh cháu, và Bố là của riêng con, ngay cả Mẹ, cháu nó cũng không muốn chia sẻ cùng. Cái này E hiểu đơn giản là Cháu sống với Bố trước ko được đối xử tốt (thỉnh thoảng cháu còn kể chuyện Bố trước đánh Mẹ đến chảy máu) Nghe như thế, E càng thương Vợ, thương Con hơn, thiết nghĩ những gì mình làm cho Vợ và con chưa là gì để bù đắp, E tự hứa bản thân giành cả đời này sống tất cả vì Vợ vì Con. Nhưng vấn đề là ở Chỗ, Vợ E có vẻ như chưa hiểu đc những gì E làm cho Vợ và Con. Vợ E làm ở Bar, nên bình thường lúc con bắt đầu học gia sư buổi chiều xong cũng là lúc Vợ E đi làm. Con đi ngủ từ 9-10h tối. E nằm và loanh quanh trong căn phòng 10m2 đợi Vợ đến 3-4h sáng rồi đi bộ đón Vợ cho tình cảm, lại vừa yên tâm vì E nghe tin trước ngay dưới nhà có vụ hấp diêm ạ. Bình thường Vợ E làm cách nhà khoảng 500m (gần đây Vợ E làm ở quán Bar khác trong cùng hệ thống, E đi bộ gần 5km để đi đón Vợ) Có nghĩa là làm gì E cũng vì Con vì Vợ. Nhưng đổi lại, Vợ E rất hay cáu giận và giận dỗi E, nói đúng hơn là ngày nào cũng ít nhất 1 lần cáu, cáu lên là xúc phạm và giận dỗi. Khi bt E hỏi thì bảo là do áp lực công việc với thức đêm nhiều nó ảnh hưởng đến tính tình (mình cũng thức mà có thế đâu chứ :( chưa kể đánh E như gì ý, nhiều khi đau ơi là đau, E cáu bảo đau lắm, đừng đánh nữa, thì lại quay ra giận e, mà giận lên là lại làm những điều khiến E buồn và đau. Ví dụ như bảo con đừng tin Bố, Mẹ sinh ra con, chỉ Mẹ yêu thương con mà thôi các kiểu. Kể đến đây mà E phải thở dài...
Vợ E làm trong môi trường như thế, hàng ngày về, không chỉ về muộn, mà người còn nồng nặc mùi thuốc lá, và lấy cớ làm mệt nên hở tí là cáu gắt. E thề là nhìn Vợ lúc đấy mà đau lòng vô cùng (chỉ được đau lòng 1 mình, vì E mà kêu ca thì xác định...) E tự bảo vệ lòng tự trọng bằng cách cứ phải giả vờ vui đùa với V. Đổi lại Vợ E lại chăm sóc E lắm, E có cái tính hay đói, nên lúc nào đi đâu cũng nhớ mua đồ ăn cho e, và thỉnh thoảng còn nấu đồ ăn đêm cho E nữa, E vui lắm...
Thực ra nhiều khi cảm thấy mệt mỏi. E kể ra cho nhẹ lòng thôi, chứ cuộc sống là do mình lựa chọn. E lựa chọn Vợ E, dù là đau khổ hay thế nào E cũng chấp nhận. Bạn bè E phản đối TY của E ghê lắm, nhưng các anh chị ạ. E sống từ bé thiếu thốn tình cảm. Bố E mất sớm, Mẹ E ở xa. Nên đối với E, chữ hạnh phúc nó đắt giá lắm. E nói thế chắc các anh chị hiểu...
Em là đàn ông, nên lời văn lủng củng, kể lể liên thiên thiếu sót. Các anh chị nào có thắc mắc ở đâu cứ hỏi chứ đừng ném đá E tội nghiệp. E hứa sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi của các anh chị... E cảm ơn vì đã đọc đến đây.