Hà Nội cuối 2014 đầu 2015...


Tôi và E đã trải qua bao nhiêu vất vả từng đi ở trọ gần năm trời , vất vả bán đủ thứ từ hàng nước, bánh chuối rồi bún đậu mắm tôm, tết cũng chẳng được nghỉ ngơi trọn vẹn phải đi bán Đào rồi cành lộc nữa.Cho đến khi được về cùng nhà cùng bố mẹ ở, cùng đăng ký kết hôn( tôi vẫn nợ em một đám cưới) nhưng tôi có sn hơi bảo thủ khi đăng ký kết hôn ràng buộc pháp lý hơn nữa có với nhau 1 mặt con sẽ không dễ đàng chia lìa(?)trên facebook những hình ảnh tôi và em cùng gia đình nhỏ luôn là những hình ảnh hp và đáng yêu. Mọi người nghĩ tôi và em có 1 cuộc sống hp , thật ra đúng như vậy cho đến khi cái niềm đam mê duy nhất của tôi phá vỡ mọi thứ...


Nếu mỗi ngày như bao ngày khác, sáng dậy cho các con đi học rồi cùng nhau ăn sáng, tôi đưa em đi làm. Tối về cả nhà bên nhau rồi xem phim và cùng đi ngủ, cuối tuần đưa các con đi chơi sẽ là viên mãn lắm rồi. Cũng chẳng nhớ là bao nhiêu tháng nữa , nhưng thay vì 21h có mặt ở nhà cùng vợ con, tôi lấy lý do đi chở khách và đi chơi game cho tới khuya, sớm cũng là 00h hay 1,2h sáng. Những ngày đầu về gọi cửa và em là người mở cửa cho tôi, cũng chỉ càu nhàu vài câu rồi đi ngủ. Lặp lại nhiều lần, trong nhiều ngày cả em và tôi không còn quan tâm nhau như trước nữa.Những hôm về quá muộn, nên sáng sau tôi không dậy chở em đi làm mà để tiền nói em đi xe ôm( tôi ko biết thứ quan trọng ko phải khiến em đi làm muộn mà đã làm tổn thương em)Tôi không biết đã để em chờ đợi tôi bao đêm , nước mắt rơi bao lần cho đến khi không còn nữa...4 năm tôi làm nghề tự do có thể đi cafe hay đi với bạn bất kể khi nào, còn em chỉ đi làm và về nhà( tôi lúc đó không nghĩ ra những điều đó , chỉ nghĩ đơn giản đi làm và kiếm tiền lo cho vk con vậy là đủ, không biết cảm nghĩ của em...)


Đến khi tôi hứa sẽ thay đổi sẽ từ bỏ game thì có vẻ với em là quá muộn, tôi đã làm em quá thất vọng về hình ảnh người ck vì gia đình vì các con...


p/s: Nhận ra lỗi lầm là một chuyện, thay đổi và sửa chữa nó là chuyện hoàn toàn khác...dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng thể đủ bù đắp những tổn thương tôi gây ra cho em!!!


Tôi viết những dòng này khi cảm thấy một mình và tủi thân nhất, khi mà tôi không còn được khỏe và rất thấm câu: Con chăm Cha không bằng Bà chăm Ông! Tôi nhớ em nhiều lắm Vk Xinh đẹp ạ!





webtretho