Đêm đến lại không ngủ được, trải lòng với mọi người về cuộc sống của tôi tôi cũng mong các bạn hãy trân trọng những gì tốt đẹp đang có bên mình, đừng để vuột mất


Tôi từng là sinh viên của Vnua, gia đình tôi đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc, tôi thấy rất may mắn vì có cả bố lẫn mẹ, và em trai. Tôi được chiều chuộng và yêu thương từ bé, ở nhà người tôi hay nói chuyện và chia sẻ nhiều nhất vẫn là bố, thế rồi một lần đi kiểm tra sức khỏe người ta bảo bố bị u ác tính, hồi đó tôi năm nhất, em tôi mới lớp 5, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác thôi, chữa trị và cố gắng vay mượn để kéo dài thời gian bố ở lại thêm được ít nhiều, nhưng cuối cùng thì bố cũng đi xa, bỏ lại mẹ và hai chị em. Đến đây tôi xin được gọi đấy là người đàn bà kia. Một tháng sau khi bố mất, bà ta đi bồ bịch với người đàn ông khác. Những đêm bà ta không về nhà, để em trai mình một mình trông nhà, sáng ra nó dậy đi học, hôm nào cũng úp nửa gói mì tôm, có lần mình về nó bảo chán lắm, thèm được ăn thịt mà mình rơi nước mắt, rồi đi cái xe đạp cũ tới trường, lâu lắm rồi nó không được mua một cái áo mới ngoài hai cái áo trắng trường yêu cầu mua và 2 cái quần vải, dép của nó cũng bong ra mà nó không nói, hai tháng đầu tôi thường xuyên về nhà, nó không đòi tôi mua cái gì cho nó cả, có lẽ vì nó biết tôi cũng đang vất vả trên Hà Nội để kiếm từng đồng một lo cho cuộc sống trên này... Đôi lúc tôi thấy nó như một người đàn ông vậy, nhưng rồi lại thương lấy nó, vì nó còn ít tuổi quá. Tiền nó ăn uống hàng ngày bà ta gửi cho 3 tháng đầu, mỗi tháng có năm trăm nghìn, nó không dám mua cái quà bánh gì cả, tôi biết có lẽ nó nhìn các bạn được bố mẹ chúng đưa đi đón về, được mua quà vặt cho ăn chắc nó phải thèm lắm... Tôi học hành sa sút, tôi chẳng có lấy một cái niềm tin gì nữa để tiếp tục học, tôi có hỏi nta thì người ta cũng chỉ khuyên mình học tập, vừa học vừa làm kiếm tiền. Nhưng nó chẳng thấm vào đâu, tôi bỏ học, giành hết thời gian để đi làm. Những ngày đầu, thực sự là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời, chưa bao giờ tôi nghèo và vất vả như vậy, một đứa từng được nuông chiều hết mức, việc nhà từ bé bố luôn làm không để tôi động tay vào nhiều, cố gắng hết sức đến tối 9h mệt chỉ biết lăn ra ngủ luôn không buồn ăn uống gì, đêm tôi dậy, nó lại dậy úp cho tôi bát mì nói chị ăn đi, tôi lại ôm nó rồi cứ thế hai chị em khóc. 49 ngày bố tôi, đi vay mượn tạm các chú bác bên đằng nội, tôi làm được mâm cỗ thắp hương bố, rồi hai chị em đi ra mộ làm cỏ, thắp nhang chứ chẳng hề thấy bóng dáng của người đàn bà kia đâu...


5 tháng sau tôi để ra được vài triệu, tôi định đi học nghề tóc, hồi cấp 3 tôi có quen một anh làm tóc ở thị trấn, rồi theo anh đi làm, mới đầu tôi chỉ học cắt tóc làm tóc, rồi dần dần tôi làm thêm nail và xỏ khuyên. Tôi thay đổi ngoại hình và cách ăn mặc để phù hợp với công việc, lúc đầu có những người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, coi toi là đứa hư hỏng, chơi bời, tôi mặc kệ, nhưng thật may mắn là xung quanh tôi luôn có những người ít nhiều biết hoàn cảnh và cảm thông tôi, cảm thấy mình có thêm nghị lực để tiếp tục kiếm tiền nuôi mình, nuôi em.


Em tôi học giỏi, nó cố gắng, từ ngày tôi học được nghề, tôi chuyển về làm gần nhà,và xỏ khuyên tại nhà nếu khách gần ngại tới cửa hàng, tôi kiếm được không nhiều nhưng chi tiêu chắt bóp cũng tạm lo được cho em đi học, không mua được cho nó gì mới mẻ nhưng không để cho nó đói, không để nó không được ăn thịt. Tôi không quên những gì đã qua nhưng nó luôn là động lực để tôi mạnh mẽ làm việc. Rồi một ngày người đàn bà kia quay về, bà ta mong chúng tôi tha thứ bỏ qua, tôi dại dột tin vào nước mắt để rồi hai chị em lại tha thứ, nhưng chẳng được mấy ngày, bà ta đòi mang cái sổ đỏ đi để cho bồ, để bán đi lấy tiền sung sướng, tôi giằng lại giữ chặt cho mình, hai chị em chúng tôi gào khóc van xin bà ta ở lại, nhưng rồi bà ta lại bỏ rơi chúng tôi một lần nữa... Nhìn em trai mỗi đêm ngủ vẫn cứ hay giật mình, ôm chặt lấy chị, thi thoảng thấy nó mơ cứ kêu như đang hờn khóc mà mình lại không cầm được nước mắt.


Tôi đi làm và cũng để dành dụm để làm cho bố cái giỗ đầu thật tử tế, tôi mời mọi người tới, một tay lo mọi thứ, cỗ bàn, lễ nghi cho chu đáo, để bố đầy đủ và vui vẻ, để người ta nhìn vào đừng coi thường chúng tôi nữa. Nay tôi đi làm về, em trai chạy từ trong cửa bịt mắt chị nói tặng chị món quà. Nó lôi từ trong tủ ra cái học bổng 1 triệu đồng mà đợt vừa rồi nó đi thi học sinh giỏi về, tôi mừng lắm, không phải vì 1 triệu, mà là vì nó biết cố gắng, biết bù đắp công lao của chị, biết suy nghĩ để vươn lên dẫu xung quanh bạn bè nó có điều kiện hơn nhiều, được yêu thương bao bọc hơn nhiều. Đó là người thân duy nhất còn lại bên tôi, tôi sẽ bảo vệ nó, không để ai cướp nó đi, và dạy dỗ nó thành công và tử tế, để nó được đi học đại học, để mai sau nó không phải tự ti về những gì đã qua....