Đến ngày hôm nay, nó cưới đã được 1 tuần 1 ngày. Vậy mà cũng đã nếm đủ mọi cung bậc tình cảm. Nó cưới không phải vì yêu, chỉ là thấy hợp để lấy làm chồng nên cưới. Chồng nó hơn nó nhiêu tuổi. Đến với nó, muốn lấy nó làm vợ, đã đánh vào điểm yếu của nó là gia đình nó. Nó yêu gia đình, ba mẹ hơn chính bản thân nó. Nó ko muốn làm ba mẹ buồn. Đã bao mối tình vắt vai, nó đều làm ba mẹ thất vọng. Giờ nó sẽ nghe theo những gì ba mẹ nó sắp đặt. Đúng theo kiểu ba mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Tuy nhiên, nó cũng phải nghĩ cho bản thân nó. Nó đã xem xét, người đó có làm nó hạnh phúc sau này không. Nó đã tìm ra được những điểm như í nó mong muốn. Thế là đủ.


Một cuộc sống vợ chồng không tình yêu. Nhưng may thay, có lẽ cũng là do chồng nó có đủ khéo léo đối xử với mọi người nên đã không làm nó sợ. Nó cảm thấy được trân trọng. Hay vì nó quá thận trọng. Nó rụt rè, e lệ, nhưng dần dần, vì những tình cảm gia đình chồng, chồng và sự khích lệ của ba mẹ nó. Nó đã hòa nhập được với gia đình chồng.


Nó mới lấy chồng, nhưng 2 vợ chồng được sống riêng. Nhà đủ rộng để nó có thể bày biện và mời bạn bè đến nhậu nhẹt, đàn đúm, cũng đủ nhỏ để nó thấy được sự ấm cúng của 1 đôi vợ chồng. Đó là cảm nhận của nó khi mới sống ở nhà chồng.


Cuộc sống cứ êm ả trôi qua cho đến cách đây 2 ngày, chồng nó có đi công tác xa. Mới cưới, không trăng mật. Chồng đã lại phải đi xa. Ở nhà 2 ngày 1 mình, chán, sợ, cái gì cũng phải làm một mình. Nó là đứa không phải lá ngọc cành vàng, nhưng ít nhất nó cũng được bố mẹ bao bọc từ nhỏ. Có mấy khi phải làm việc 1 mình, có mấy khi phải ở nhà 1 mình. Vậy mà vừa lấy chồng đã phải lo toan công việc 1 mình. Chán, tức, nhưng vẫn làm tròn nghĩa vụ của người vợ là gọi điện hỏi han. Đến khi chồng về, gọi điện bảo nó mấy phút nữa ra đón. Nó ra nhưng ko thấy, gọi điện thì bảo là gần đến nơi. Nó lại đi vào, đến khi chồng đến nơi, gọi điện thì nó đi ra, chưa ra đến nơi, trước mặt bao người, mắng vợ xơi xơi. Nó không biết phải giấu mặt vào đâu. Chán ngán, gọi điện buôn với bạn, những chuyện vu vơ. Mang đồ vào nhà, nó chẳng buồn hỏi han đi lại như nào. Chỉ hỏi về đồ này có mang lên gác ko, đồ kia có mang lên gác ko. Bảo ko mang lên thì thôi, đi lên tắm rồi đi ngủ, chứ còn ngồi ở dưới làm gì. Sáng hôm sau, phải về ngoại sớm để chiều còn đi làm, chồng lại công tác Thái Bình, kệ, chẳng buồn dạy sớm, đến muộn muộn tí thì chuẩn bị đồ về ngoại. Đến trưa, gọi điện cho chồng hỏi tối có về ngoại ăn cơm ko, bảo là đi về muộn ko về được. Anh trai đi ăn cưới, mới nhớ ra mềnh cũng phải đi ăn cưới. Chiều đi làm về, lại vội vội vàng vàng đi ăn cưới, cũng 1 mình. Đang ăn thì chồng gọi điện, hỏi mình, rồi quát mình kêu là đi đâu mà không nói trước, lần sau như thế là không được đâu. Ặc ặc, người ta nói về ngoại từ mấy hôm trc, ngày nào cũng nói rồi, mà về đó xong, đi đâu thì việc của người ta chứ. Biết là gọi về ngoại ăn tối thì vợ ở nhà ngoại ngủ rồi, mai đi cùng ba mẹ về quê luôn rồi. Còn bảo bực mình, còn tức, còn thế nọ thế kia. Rồi còn gọi điện cho bạn kể nể, hơi 1 tí là gọi cho bạn, Không coi vợ ra gì cả.


Có chuyện 1 cái là nói giải tán, có chuyện 1 cái là nói nọ nói kia. Mình nhịn, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi. Vừa mới lấy nhau xong mà đã đè đầu cưới cổ thế này, ai mà chịu được. Chán, bực mình. ĐÃ thế ba mẹ còn vào hùa, bênh chồng, nói mình là tự do quen rồi, đi không xin phép, rồi là gái có chồng như gông đeo cổ...a a a a a a a a a a a a a ........... rồi là được bà bạn, chả biết chồng có nói thế không hay bà tự nói ra, kể lại chuyện với mẹ thì không đúng sự thật dù là 1 từ. Sao mình ghét chuyện thế, chuyện qua chuyện lại, chuyện người, chuyện ta, chuyện sao mà lắm chuyện thế. NGồi rảnh việc, không có việc gì sao mà lại chuyện đến gia đình nhà ta.


Nó vừa tức chồng, vừa bực ba mẹ, chỉ biết nghe 1 tai mà không biết đến những ấm ức mà nó phải chịu.


Chán, chả buồn nói chuyện với chồng từ hôm qua rồi. Hqa cả nhà có về quê chồng làm mấy mâm cơm cám ơn, cũng chả thèm nói j cả.


Bực mình quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!