Nói thật với các mẹ, khi mình định mở topic này mình cũng đắn đo lắm. Nói ra chắc nhiều người sẽ nói mình ích kỷ đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình lại mở.
Vợ chồng mình lấy nhau 5 năm nay, chồng mình có 3 người em. Lúc cưới vợ chồng mình đều có quan điểm là ở riêng, không ở với em chồng (nhà chồng mình ở quê, 4 anh em đều lên HN học xong rồi đi làm). Thuê nhà cũng ở riêng cho tự do. Mình biết chồng mình cũng mong như thế vì chồng mình sống rất tình cảm, thích có không gian riêng để có thể chăm chút vợ con. Chồng mình chịu áp lực từ bố mẹ rằng là anh cả phải thế này, thế nọ, nên chắc chắn nếu ở với em, chồng mình sẽ không thể hiện được điều đó. Mặt khác, mình sợ những mâu thuẫn chị dâu - em chồng nên hai vợ chồng nhất trí như thế.
Nhưng rồi cũng 5 năm đã qua, em chồng mình giờ cũng không còn ít tuổi mà vẫn chẳng chịu lấy chồng. Ba chị em họ thuê nhà ở riêng với nhau, vợ chồng mình vẫn đi thuê. Đợt này, mình tính xem có vay mượn rồi hùn vốn mua chung cư. Thế là tự dưng mình lại sợ, sợ rằng mình đi thuê nhà, các em không ở cùng cũng không sao nhưng mình mua nhà rồi, có nhà rồi, để các em đi thuê nhà thì với nhà chồng, đó là điều không chấp nhận được, còn nếu ở chung, thì với mình, đó là điều không chấp nhận được. Lý do:
- Ba người em chồng của mình trong đó 2 người em gái rất hỗn láo. Mặc dù không ở chung, chỉ những dịp có công có việc, tết nhất về giáp mặt nhau thôi mà chúng nó cũng săm soi mình. Chúng nó đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn của DÂU và soi mình vào những tiêu chuẩn đó. Không ĐẠT là nó nói ngay, thậm chí là chửi luôn. Có ai bị em chồng nói "chị phải làm tròn bổn phận làm dâu của chị đi", chúng nó không coi mình là người thân trong nhà, chúng nó lý giải rằng vì mình và chúng nó là 2 bên xa lạ, sao mà hợp nhau được. Thực sự, mình mong tới một ngày chúng nó lấy chồng để chúng nó biết cảnh làm dâu. Nhưng hỡi ôi, sao cái ngày đó mãi không xảy ra khi 1 đứa 28, yêu đương chẳng thấy nói j tới cưới xin, còn 1 đứa 26 thì chả yêu ai.
- Cả ba người em chồng mình đều coi thường mình, không coi mình ra gì cả. Chúng nó nghĩ rằng mình là vợ của anh trai nó nhưng như kiểu mình là ô sin hay gì đó cho nhà chồng vậy. Chúng nó không cần biết tới tiếng nói của mình. Chúng nó hỏi xin tiền anh, nhiều thì "giả vờ" vay nhưng chưa bao giờ trả. Vài lần mình cho qua, nói với chồng để chỉnh lý em, chồng mình có bảo với bọn nó là vay mượn tiền gì thì các em qua hỏi chị. Thế là chẳng đứa nào dám hỏi...Mẹ chồng mình sống rất biết điều. Nhiều khi cần tiền nong gì bà đều điện cho mình nói cho mẹ mượn,.v..v mình rất nể bà khoản đó. Thế nhưng bọn nó thì không...Con nhà lính, tính nhà quan, xài cái gì cũng phải mua loại đắt tiền, thiếu thì lại xin anh. Chúng nó nghĩ anh nó làm ra rất nhiều tiền (thực tế thì mình cũng chả thua kém gì chồng cả). Những đồ đạc nhà mình chúng nó lần nào đến cũng săm soi. Mình đổi cái TV mới, chúng nó nhắn tin anh để mang về quê, nhắn tin rằng "Anh không được cho ai đâu đấy, để em mang về quê". Mình ghét cái thái độ đó. Rồi mình đổi máy ảnh mới, nó hoạnh họe anh nó là "Tại sao phải đổi máy ảnh? Máy ảnh cũ đâu rồi". Chồng mình là trưởng, hiền tính nên khôgn bao giờ mắng mỏ các em cả.
- Chúng nó rất thích "làm tướng", thích chỉ đạo người khác. Những dịp về quê, chúng luôn là người chỉ đạo bữa nay ăn món gì, bữa mai ăn ra sao, nhưng nấu thì đó là nghĩa vụ của chị. Chị mà bận cháu không nấu nướng được là anh lại được nghe bài rỉa rói ngay. Nó xông đến nhà mình, chỉ đạo anh nó là cuối tuần này không được về đám cưới thằng em con cô, để mình nó về "đại diện" là được rồi, để tuần sau anh về giỗ bà là được rồi. Mình cáu quá nhưng nhịn, sau vẫn bảo chồng về đám cưới, cả đời có một lần sao lại không về được.
...v.v.Còn nhiều thứ lắm nên mình nghĩ có các thêm tiền mình cũng không ở chung với bọn nó.
Vài năm trước Vợ chồng mình tích cóp được ít tiền tính mua đất, bố mẹ chồng mình có tiền nhưng chỉ cho có vài chục triệu vì ông bà lý giải là ông bà có 4 người con chứ ko riêng chồng mình. OK, ông bà cho bao nhiêu mình nhận, không cho mình cũng không kêu ca gì, còn ông bà cho, sau mình có, mình sẽ gửi lại cho ông bà dưỡng già. Nhà ngoại mình cho nhiều gấp đôi nhà nội. Còn lại vc mình đi vay đi mượn mua được 1 mảnh đất.
Một năm sau khi mua đất, giá đất lên chóng mặt, em chồng mình thấy vậy về xui bố mẹ chồng mình lên HN mua nhà hoặc đất "đầu cơ". Ông bà liền nghĩ mua nhà cho các con ở cùng nhau. Ông gọi cho mình nói "bố có 1 ít, không đủ mua nhà, các con bán đất góp với bố mẹ mua 1 căn để 4 anh em ở với nhau, nhà mang tên bố". Mình trả lời thẳng luôn là dù có phải đi thuê nhà mãi thì mình cũng sẽ ở riêng, không bao giờ mình ở chung với các em. Không ở chung mà đã có thật nhiều mâu thuẫn rồi. Đấy là chưa kể việc mình thấy thật buồn cười là mảnh đất đó ông bà cho được chưa đên 15% giá trị, còn lại nhà ngoại cho và công sức vợ chồng mình chắt chiu, giờ lại đòi mua nhà mang tên ông. Nhưng bố chồng mình thấy mình quyết thế cũng đành chịu.
Giờ sau vài năm, mình định bán đất đi, rồi lại vay mượn thêm để mua chung cư.(vay đằng nhà mình chứ bố mẹ chồng mình có, ở quê cho vay nặng lãi nhưng không hùn cho con trai đâu,cô em chồng thứ 3 mình còn tuyên bố, sau của nả bố mẹ phải chia 4). Tự dưng mình lại sợ, mình thực sự không muốn ở với em chồng. Còn cứ đi thuê nhà mãi như thế này mình cũng chán nản lắm rồi.