Nhà nội có thể giành quyền nuôi cháu khi bố mẹ không có khả năng nuối không?
Chào các mẹ, em có một việc rất đau đầu và bế tắc mong các mẹ cho em ý kiến.
Anh trai ruột của em lấy vợ và có một bé gái gẩn 3 tuổi. Gia đình em là gia đình nhà giáo, đều được ăn học đàng hoàng còn nhà chị dâu của em thì chứa đề, bài bạc lại còn có người nghiện ngập, trình độ văn hóa thấp hơn nhà em rất nhiều (em không thích nói xấu nhà người khác nhưng vấn đề của em nằm ở đây).
Nói về chị dâu của em thì em nói thật em bó tay toàn tập. Sau khi quen anh em, bả đi học trung cấp y tế để lấy lòng nhà em nhưng khi nhà em giới thiệu chỉ vô bệnh viện làm ( gia đình em quen biết cũng rộng) thì chỉ nói là đi làm mệt mà lương không cao, không chịu đi làm. Giờ thì đi bán quán trà sữa từ sáng sớm đến tối khuya mới về, bất kể ngày nghỉ hay lễ, con cái quăng đó cho mẹ em lo từ vật chất đến tinh thần. Việc nhà thì khỏi nói, chả đụng đến móng tay vào.
Anh em trước đây làm IT cho 1 công ty nước ngoài, thu nhập khá nhưng do có sự cố xảy ra nên mất việc, thiếu nợ người ta rất nhiều, mẹ em thương con nên đứng ra gánh hết vì nghĩ con dại cái mang. Nhưng càng ngày nợ càng nhiều, đến mức mẹ em phải cầm nhà cho ngân hàng vay mấy trăm triệu. Sau này mẹ em mới biết nợ đó không phải một mình anh em gây ra mà do chị dâu em trong lúc anh em bế tắc dụ dỗ ổng đi vào con đường đề đóm và một số chuyện xấu. Mẹ em rất tức giận nhưng vì thương cháu nên nhịn nhục bỏ qua.
Hôm nọ, 2 anh chị cãi nhau, chị dâu em bỏ nhà đi. Sau đó mẹ của chỉ dẫn qua nhà em nói này nói nọ. Nói nhà em ức hiếp chỉ, bắt chỉ phải làm việc nhà trong khi từ nhỏ đến lớn chỉ chả cần đụng đến gì. Còn nói nhà bắt chị đi chợ lo ăn cho cả nhà em (câu chuyện là anh trai của em nói phụ mẹ em trả nợ bằng cách hằng ngày chị dâu em đi chợ để mẹ em đỡ lo khoàn tiền ấy nhưng em nói thật là chị đi chợ giống như ngoài chợ có đồ gì dở thì chỉ mua đem về, quăng đó ai làm gì thì làm) rồi con nói mẹ và bà em ức hiếp, coi thường chỉ (em nói thiệt mẹ em là bà mẹ chồng cực dễ). Kết thúc là nói muốn li dị cháu em thì nhà cứ nuôi, nhà chỉ có nhiều cháu, không cần. Cứ tưởng mọi việc kết thúc, ai ngờ 1 tuần sau, chỉ quay về coi như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ em thương cháu không có hơi mẹ nên cũng bỏ qua.
Anh hai em từ ngày gây cho mẹ em món nợ lớn cũng ráng đi kiếm tiền nhưng không hiểu sao càng ngày lại càng thêm nợ, tiền thì chả bao giờ đem về cho mẹ em mà còn mượn của mẹ em nữa. Bây giờ mẹ em mới biết là ông anh em sợ chị dâu dẫn cháu đi nếu 2 người li dị nên nhường nhịn chỉ hết mực mặc cho bả không xem ra gì và còn gánh nợ giùm nhà chị dâu (nhà chị dâu em mới bán nhà trả nợ). Mẹ em rất giận muốn 2 người dọn ra ở riêng để thứ 1 anh hai em không thể lấy gia đình ra để mượn nợ nữa, thứ 2 là để gia đình chị dâu và chị dâu em không còn dựa dẫm vào cháu em để gây khó cho nhà em nữa. Nhưng mẹ và bà em lại sợ anh chị đem cháu em đi rồi lại học hư từ nhà chị dâu. Bây giờ nhà em rất rối, nếu bỏ qua nữa thì chả khác gì cái máy rút tiền mặc cho người ta rút, mà làm căng thì tội nghiệp cháu em. Mọi người cho em ý kiến được không!
Nói sơ qua, cháu em từ nhỏ là bà nội chăm sóc, tiền học tiền ăn bà nội lo, tiền sữa tiền quần áo thì em lo. Mẹ em là giáo viên thu nhập mười mấy triệu/1 tháng, bố em cũng vậy. Em đang là lập trình viên, lương khoảng 13tr/ 1 tháng, chưa có gia đình. Bà em là giáo viên đã về hưu, em còn đứa em gái đang học đại học. Em gái em khuyên là nếu cần ra tòa thì cho em làm người bảo lãnh để giành quyền nuôi. Nhưng em cũng sợ thường tòa sẽ phán cho người mẹ, đằng này có cả bố lẫn mẹ của nó. À còn 1 điều nữa, chị dâu em có 1 đứa con riêng đang học lớp 5
Mặc dù là con gái nhưng do là dân công nghệ nên em dở về viết lách lắm, các mẹ thông cảm em viết có phần lan man. Nhưng thực sự nhà em và cả em đang rất bế tắc. Mong mọi người có ý kiến gì hay giúp nhà em với