Tâm sự tí nha mấy chị.

Nay bé con nhà mình được đầy tháng, mình ở cữ bên nhà ngoại mà bữa giờ nhà nội cũng ko gọi điện hỏi thăm 1 tiếng. Lúc mang bầu bé có mấy lần động thai, suýt nữa thì mất con, e lại về được nhà ngoại bảo bọc, nhà nội thì thờ ơ hờ hững.

Chồng em thì vừa mới thất nghiệp đợt Covid vừa rồi, trước thì làm chạy xe, thu nhập cũng gọi là ổn định chứ không khá khẩm gì. Nhưng buồn một nỗi nhà nội chẳng nhờ vả được gì mà lại chẳng được 1 tiếng quan tâm. Ngày e đi sinh bé nói là lo lắng cho 2 mẹ con nhưng mãi chẳng thấy đâu. Tiền viện phí hơn 40tr thì nhà em với chị gái bỏ ra hết cả, nhà nội lên thăm được 1 lần rồi đưa cho bịch trái cây, chẳng khác gì đi thăm người ốm vậy.Mình có bảo chồng thì chồng nói lại, nhà chồng lại bảo nhà đang bệnh tật lu xu bu, chưa có gửi tiền gì được thì mình nhờ nhà ngoại lo đi. Mà trước giờ có nhờ vả được gì đâu.

hình ảnh

Đợt bé rửa tội, mình có nói là mong nhà chồng cũng có cô chú tham dự, cho có tấm ảnh với làm kỉ niệm. Bên nội nói để báo trước 1 -2 ngày mà cuối cùng sát ngày cũng không báo, mẹ mình phải gọi điện qua hỏi thăm xem như thế nào chứ mà mình ko mời người ta là mình thất lễ. Thế mà rốt cuộc cũng không ai qua.

Nay đầy tháng của cháu cũng vậy thôi, chẳng một lời hỏi han gì. Bố mình bực ra mặt mặc dù mọi hôm ông chả nói năng gì cả. Chị gái mình thì nói nhà nội như vậy ko được, ko nể mặt mũi nhau và nóng quá nói không cho mình về nữa. Mình thật sự thất vọng luôn và nghĩ về quãng đường dài gọi là sống chung với nhà nội. Chẳng biết nhìn mặt nhau hay nhịn nhục như thế nào nữa. Lấy chồng mà mệt mỏi vậy hở các mẹ ơi!