Em đang đau khổ lắm, bối rối lắm, tuyệt vọng lắm... Gia đình em sắp tan vỡ đến nơi rồi các anh chị ơi.... Chắc em chết mất....


Nhưng mà cứ than vãn không đầu không đuôi thế này, bố ai hiểu? Thì đây ạ.


Em là trai tơ đang học năm 3 ở SG. Nói chung là độ tuổi này thì em không nên loanh quanh chỗ các chị em như webtretho, nhưng em không còn chỗ nào khác để tư vấn nữa. Chuyện nhà em là thế này ạ.


Bố mẹ em năm nay cũng 50 rồi. Bố em là một người vô cùng nóng tính. Từ bé đến lớn, em cũng đã tiếp xúc với nhiều người nhưng có lẽ người như ông thì có lẽ chỉ 1 thôi. Tính xấu của bố em thì nhiều lắm, nhưng căn bản là nóng tính & thù hận sinh ra tất cả. Họ hàng bên nội nhà em chia bè kết phái thù hận khích bác nhau vv... thôi thì đủ cả. Bố em thì gặp nhiều thất bại trong cuộc đời, nhưng tính ông không an phận. Cứ mỗi thất bại là ông lại đổ cho người này hại, người kia ngáng chân & các lí do khách quan khác. Tệ hơn nữa là vì lòng thù hận anh em trong gia đình lẫn nhau, mà mỗi sự việc ông đều có thể quy kết cho các chú/ bác của em, mặc dù cả hai bên đều chẳng khác nhau là mấy.


Cái đáng tiếc là bố luôn mang những cái ấy về nhà tra tấn tinh thần vợ con, từ khi em còn bé đến giờ này. Từ suy nghĩ bị lòng thù hận gia đình che lấp và bản tính nóng nảy không suy xét, bảo thủ vô cùng, thì làm sao ông còn sáng suốt được nữa. Có lẽ cái tính hằn học này của bố đã lây cho em khá nhiều khi em viết nên những dòng này, mặc dù đây là những điều không được phép đối với bổn phận của 1 người con.


Mẹ em thì ngược lại. Mỗi người đều có một người mẹ tuyệt vời, mặt này hay mặt khác. Nhưng mẹ em là một người còn hơn thế. Từ họ hàng, láng giềng đến đồng nghiệp đều chưa có ai chê trách được mẹ em trong bất cứ việc gì về đối nhân xử thế. Ai cũng tôn trọng mẹ, dù là người ghét bà ra mặt. Em cũng không hiểu được tại sao ngày xưa mẹ em lại lấy bố em nữa, vì 2 người trái ngược nhau quá.


Kinh tế gia đình em thì bình thường, nếu không muốn nói là khó khăn suốt từ khi em còn nhỏ tới bây giờ, bởi chính những thất bại trong làm ăn/ công việc của bố. Khoảng 2 năm gần đây thì có khá hơn 1 chút bởi bố em có mua 2 cái xe tải & trúng thầu vật liệu mấy công trình, nói chung là cũng không đến nỗi nào, nếu tương lai có vậy. Nhưng tiền nong trong gia đình em rất thiếu thốn một cách không đáng, vì có được đồng nào ông lại đổ hết vào vốn làm ăn. Mẹ em có lương nhà nước cũng không đến nỗi nào, nhưng bị ngân hàng họ vặt hết vì vay vốn cho bố làm ăn. Nhà em còn vay nhiều ở ngoài nữa, hầu hết là do mẹ em vay hộ cho bố vì tính cách của bố em thì đâu có ai tin tưởng. Chi tiêu trong nhà cực kì thếu thốn, bố em thì cho mẹ em từng đồng một, cũng không phải tính ông hà tiện, mà vì tính gia trưởng.


Với một người tuyệt vời như mẹ em, đáng lẽ bố em phải biết quý trọng lắm bởi từ trước đến giờ mọi việc đều đến tay và mẹ em đều giải quyết êm đẹp hết. Vậy mà bố em có suy nghĩ rất tệ, đó là mọi việc hi sinh của mẹ em là nghiễm nhiên phải thế.


Mọi việc phát sinh khi hôm nọ cả nhà đang ăn cơm thì mẹ em có tin nhắn. Mẹ em là chủ nhiệm quân y ở 1 đơn vị quân đội. Tin nhắn của 1 ông bạn làm cùng cơ quan, bị vợ bỏ. Ông ấy nhắn tin để cảm ơn vì mẹ em đã cấp cứu & làm các thủ tục nhiệt tình giúp em trai ông ấy. Bình thường thì không sao, nhưng ông này vốn dở hơi nên nhắn đến 3 cái tin, nội dung cũng quanh quanh cái chuyện cảm ơn ấy. Ngừoi bình thường đàng hoàng thì đã gọi điện rồi. Bố em bỗng ghen dữ dội & chửi mẹ em vô cùng thậm tệ, độc mồm mặc dù con cái đã lớn cả. Bố em còn cầm cả chai rượu lên định phang vào đầu mẹ em cơ.


Em biết tính bố từ xưa đến giờ nên can & gọi cho ông kia bảo là đừng như thế nữa. Mặc dù thực sự là chẳng có vấn đề gì giữa mẹ em và ông kia vì từ trước giờ mẹ em ra sao ai cũng biết. Em cũng chẳng hiểu sao bố em ông ấy lại nổi điên lên vì sự việc có gì đâu. Trong lúc bố em chửi bới & định hành hung mẹ em & ném cái ấm vào mặt em thì em lúc ấy nóng quá vật lộn & đánh ông ấy, cả chửi bới gì nữa mà giờ em không dám nhớ lại. Nóii chung là bức xúc từ xưa dồn nén bao năm em cho ra hết.


Giờ thì nhà em tan nát. Giờ cả nhà em không nhìn mặt nhau nữa. Em từ xưa vốn hiền lành nhát chết, cũng con ngoan trò giỏi nhưng không ngờ hôm đấy em lại xử sự & ăn nói như 1 thằng lưu manh hạng nhất. Giờ bố mẹ em có lẽ sắp ra tòa đến nơi rồi. Hơn 2 chục năm nhẫn nhịn chung sống cả nhà, vậy mà chỉ 1 việc rất vớ vẩn mà làm tan nát hết.


Em viết dài như thế này cũng làm nhiều anh chị khó chịu, nhưng em đang cực kì rối trí. Em nghĩ là trình bày hoàn cảnh nhà ra rõ ràng thì chắc dễ giải quyết hơn. Mong anh chị giúp em tư vấn, vì bình thường mẹ em nhẫn nhịn níu kéo bao nhiêu thì lần này mẹ em khóc lóc & định buông xuôi bấy nhiêu, vì bà bảo là dù sao con cái cũng lớn rồi, ông ấy sống bạc bẽo đến thế này thì bà cũng chả thiết nữa. Em đang mệt mỏi & đau lắm, không học hành được gì cả. Giúp em với.