Khách là người họ hàng thân với nhà chồng, nên khi đến nhà mình, đương nhiên mình phải chiều chuộng phục dịch.
Mấy ngày đầu khi khách vừa đến, cuộc sống rất là vui.
Buổi tối, khi mình đi làm về, nấu nướng món nọ món kia, khách vừa ăn vừa xem tivi, rồi bình luận chuyện làng chuyện xóm, mình ngồi nghe khách nói, mặt mũi có vẻ đăm chiêu, thỉnh thoảng gật gù ừ à theo câu chuyện khách kể như kiểu đánh một tiếng tom chát vào cuối nhịp hát chầu văn của cô đầu, nhưng trong bụng thì lại nghĩ: sao khách ăn chậm thế, 15' nữa là mình phải cho con học bài, tắm cho con, dọn nhà cửa và giặt quần áo.
Cơm tối xong, khách xô ghế đứng lên, mình lon ton định lấy cốc rót nước thì khách đã nhanh tay ôm trọn cả bình trà cùng với đĩa hoa quả xuống nhà....rồi khách ngồi mọc rễ ở đó để search internet. Thỉnh thoảng khách lại bình luận một câu giống như phát hiện ra châu Mỹ lần thứ n: phải nói internet cực kỳ thật, thời đại này không có internet là chết hẳn.
Ban đầu, khi đồng hồ điểm 11h đêm, mình còn nhắc nhở khách là phải đi ngủ, nhưng mấy ngày sau, thấy nhắc cũng chẳng ăn thua, khách cứ giả câm giả điếc nên mình mặc kệ khách, chẳng biết mấy giờ khách mới rời internet nữa. Chỉ biết sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, mình phải làm công việc của một kiếp nô là gấp chăn màn cho khách, lau nhà tắm khi khách vừa tắm xong.
Ở nhà mình lâu, khách bắt đầu biết chê bai, ví dụ như món ăn mình nấu khách chê là mặn, là nhạt, là đơ đơ, v..v.. còn mình thì lúc đó lườm nguýt khách ra mặt. Rồi mình thấy khó chịu với khách, vì khách như một ông kễnh, chẳng làm gì mà suốt ngày mình phải hầu hạ phục dịch. Rồi bắt đầu mình quát con mình, quát to, âm thanh trải ra mênh mông khắp nhà, cốt là để cho khách nghe được, biết được tâm tư khó chịu của mình. Và quả nhiên khách nghe được tiếng mình quát, khách chạy lên nhà, khách nhìn mình một cái, rồi quay ra .... quát con mình còn to hơn cả mình quát. Mình kinh ngạc nhìn khách đến mức phải 30'' sau mồm vẫn còn há to ra như cá ngão. Con mình oà khóc, mình đưa con lên nhà và không quên lườm cho khách một cái.
Một ngày, mình nhận ra khách ở nhà mình lâu quá.
Một ngày, mẹ chồng lên nhà mình chơi, mình kể lể về nỗi niềm hầu hạ khách với mẹ chồng, bà nghe, rồi buông một câu: "ai bảo mày ngu".
Ôi giời ơi, họ nhà mẹ chồng mà mẹ chồng còn chẳng có quyết sách gì, thì mình làm sao mà xuống tay được.
Thế nên mới lập topic này, xem cả nhà đã ai có khách quý như mình chưa và có cao kiến gì không?