Nhà chồng nói mình sống bạc bẽo, gieo nhân nào gặt quả ấy
Mình lấy chồng, chồng thất nghiệp triền miên. Sau khi cưới, anh ấy có vay tiền bên ngoài để chi tiêu. Mình đã trả cho chồng ( bằng tiền tích góp của mình) được 120 triệu, còn 500 triệu ( anh ấy vay ngân hàng bằng thế chấp sổ đỏ) mình không có khả năng trả nợ cho anh ấy được. Vì có 2 lý do:
Mình thất nghiệp và tìm việc làm mới. Còn phải nuôi con nhỏ ( hơn 1 năm trời chồng chưa hề trợ cấp được đồng nào)
Số tiền chồng chi tiêu đấy mình không hề được biết mục đích tiêu dùng của anh ấy.
Hai vợ chồng đã ly thân được hơn 2 năm. Mình điều tra là trong thời gian đấy anh ấy có tình cảm với hai người con gái, có mua điện thoại tặng người ta. Anh ấy cũng đi du lịch Sài gòn, Nam Định, Sa pa.
Trước khi ly thân, hai vợ chồng ở nhờ nhà ngoại vì nhà chồng ở dưới quê, gia đình chồng không khá giả. Do căng thẳng về kinh tế và gia đình bên nội nên anh ấy chuyển ra ngoài sống lang thang mỗi nhà một ít. Chủ yếu về nhà chị cùng cha khác mẹ ở. Hai vợ chồng khắc khẩu cộng với áp lực từ bên nội ( anh ấy là người không có lập trường hay nghe lời chị em) nói mình không quan tâm gia đình chồng , ít về quê thăm mẹ chồng, ít thăm hỏi gọi điện cho chị em chồng. Trong khi mình sinh con, con thiếu tháng, chăm con khổ cực muôn bề, mẹ chồng chưa hề có một ngày chăm cháu, phải nhờ ông bà ngoại. Hai tháng, nó bé như con mèo con, đòi đưa nó về, mình không cho về cũng cãi nhau với mình. Tám tháng mình mới cho con về quê nội thì em chồng nói : Đàn ông không ai bỏ được mẹ, mất vợ này lấy vợ khác. Ngày lễ, tết mình có về. Nhưng do con nhỏ cộng với sức khỏe yếu nên không về được thường xuyên. Tình cảm rạn nứt cũng nhiều.
Đối với số tiền nợ của anh ấy còn lại, mình cương quyết nói mình không có tiền, mình còn phải nuôi con nhỏ. Thì đứa cháu chồng nhắn tin cho mình thế này:
Thế thì mợ ly dị đi. Cả hai gia đình không thiết tha gì với nhau, mợ cũng chẳng làm được con dâu. Cậu ruột mợ chết ( cậu chồng – mình không về được hôm đó, đã xin phép chị chồng là 49-50 ngày thì em về) mợ không về. Mợ vốn chẳng coi ai ra gì. Sống bạc bẽo như thế thì giữ nhau làm gì . Cậu cháu có vợ cũng như không.
Mợ thì ngoài tiền ra cũng chẳng quan tâm gì khác. Tất cả với mợ chỉ là trách nhiệm chứ không có tình cảm. Về cơ bản, đấy là điều chẳng ai cần
Và thật ra, mợ cũng chảng có tí xíu nào tình cảm đối với các chị em dâu, đối với các cháu, đối với mẹ chồng cho dù gia đình vẫn quan tâm hỏi han. Mợ làm gì có tí tình cảm nào. Thế thì ở lại làm gì. Mợ chỉ cần con có bố. Đây là muc đích duy nhất của mợ thôi. Mợ cũng chẳng coi chồng mợ ra cái gì. Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi mợ à. Sống bạc với người thì người sẽ trả lại cho mợ đúng như thế.
Chồng mình là người thiếu quyết đoán, là con trai duy nhất được chị em chiều chuộng, không có gì không vừa ý là giận dỗi. Chỉ vì cãi nhau nho nhỏ mà anh ấy hai lần ly thân rồi. Mình có chồng cũng như không. Lần này là lần thứ hai. Hiện anh ấy không có việc làm, mình không có việc làm, mình không có tiền trả nợ cho anh ấy, thế là bị nói như trên.
Mình đang suy nghĩ có hai phương án: một là ly hôn, vì mình cảm thấy chồng mình không còn tình cảm với mình nhiều, không bảo vệ được mình. Hai là thuê nhà và cùng vay mượn trả tiền nợ cho chồng.