Em và anh xã nhà em cưới nhau được 1 năm rưỡi. Em xin kể qua đôi nét về chúng em.
Gia đình em chỉ có 2 đứa con gái. Cuộc sống của em từ bé đến lớn đều do cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Từ chuyện học trường gì, làm nghề gì, làm ở đâu, .... Duy chỉ có chuyện kết hôn với anh xã là do em tự quyết định. Tuy sống nhiều năm dưới sự sắp đặt của cha mẹ, nhưng em luôn muốn vùng dậy, tự quyết cho bản thân. Giấc mơ từ bé của em là có một ngôi nhà của riêng mình, trong ấy chỉ có chồng và các con. Cha mẹ em tuy không đồng ý chàng rể nhưng cũng nhắm mắt cho qua, chấp nhận anh ấy vì em. Họ còn cho em nhà riêng để hai vợ chồng ở. Bản thân em cũng có nghề nghiệp ổn định, địa vị trong xã hội, thu nhập khá cao.
Gia đình chồng em có 6 người con, anh ấy là con trai út. Anh ấy từng có một đời vợ. Sự nghiệp anh ấy cũng tuơng đối tốt. Anh ấy rất yêu em và cưng chiều vợ hết mực. Nhưng anh ấy cũng đồng thời yêu mẹ chồng hết mực.
Khi yêu nhau, anh ấy bảo rằng em không cần làm dâu.....Nhưng đế gần ngày cưới anh lại bảo không thể bỏ mẹ già một mình. Em cũng muốn hỏi anh là vì sao nhà đến 6 người mà nhất định phải là anh ở với mẹ, nhưng em không hỏi vì em biết anh chị anh đã yên bề gia thất, đâu thể vì bọn em mà xáo trộn cuộc sống ấy. Em cũng không dám bắt anh bỏ mẹ 1 mình vì ngăn cản anh báo hiếu em sẽ mang tội lớn. Em đã suy nghĩ đến việc hoãn đám cưới. Vì thật lòng em rất yêu giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của riêng em. Em nghĩ bất kỳ người đàn bà nào cũng mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Nhưng rồi vì yêu anh, em chấp nhận về làm dâu....... Có lẽ đây chính là quyết định khiến cho em vô cùng hối hận.
Làm dâu nhà anh, em không lường trước được những chuyện sẽ xảy ra.
Đầu tiên, vấn đề cháu anh. Cháu anh qua nhà ở với mẹ chồng 2-3 ngày/tuần. Bé còn nhỏ lại là con trai nên khá nghịch. Có lần bé chơi bi, bắn vào đầu em => đi bệnh viện may 3 mũi, đến giờ trên trán em vẫn còn sẹo. Anh xin lỗi rối rít, em nói không sao....... Vợ chồng em đang tận hưởng những phút riêng tư trên phòng, bé chạy vào, hỏi bài rồi nằm dài dưới đất làm bài, chơi, ngủ..... Em chỉ còn có thể quay mặt vào tường, ngủ và kết thúc một đếm lẽ ra phải nằm trong vòng tay chồng......Em tự nhủ "Không đau, không đau..."
Vấn đề thứ 2, anh chị anh......Nhà là nhà chung, đâu thể cấm anh chị anh qua thăm mẹ. Nhưng hết người này đến người khác, ngày nào cũng thăm mẹ. Gia đình em (mẹ, em và anh) ăn cơm xong, em đã dọn dẹp, rửa chén. Anh chị anh qua, ăn thêm một lúc, em lại dọn dẹp, rửa chén.....Cháu anh đi học về, ăn thêm một lần nữa, em lại dọn dẹp, rửa chén...... Em cũng đi làm, cũng vất vả lắm.....nhưng hằng ngày em phải dọn dẹp rửa chén từ 3-4 lần. Em tự nhủ, mình phải cố lên, ai làm dâu chắc cũng khổ thế này......Nhưng chưa dừng ở đó, chồng em ít khi đi nhậu nhẹt cùng bạn bè, nhưng hầu như mỗi lần các anh trai anh ấy rủ là anh ấy đi. Em đâu thể cấm...... em lại tò vò ở nhà phục vụ cháu anh và chị anh ăn uống. Anh đi tiếp chuyện anh anh. Về đến nhà, anh mệt, em mệt, cả hai ngủ hai hướng....
Vấn đề thứ ba, vệ sinh..... Em là người khá kỹ tính. Đá trong tủ lạnh đều là nước đun sôi để nguội, chị anh sang lấy đá dùng rồi dổ nước từ vòi vào khay đá và để thẳng tủ lạnh. Em có nói chị lấy nước trong ấm thì chị mắng em dạy đời chị....... Toilet lúc nào cũng khô ráo, ai dùng lavabo xong thì chỉ cần dùng cái khăn em để ngay cạnh lau nhẹ là nó khô, nhưng chẳng ai làm, mấy đứa cháu thì vô tư mang dép khắp nhà nên khi họ về, cái toilet màu trắng chuyển sang màu xám......Em tự nhủ, tại mình quái đản, ai biểu ở sạch làm gì......Không đau, không đau
Vấn đề thứ tư, mẹ chồng......Mẹ chồng em hiền, nhưng đôi khi cũng khó nắm bắt. Em và anh xã đi chơi về lúc 10g, me nói "Bây đi chơi, bỏ mẹ ở nhà 1 mình buốn quá.".....Từ đó về sau, 2 vợ chồng chơi ở nhà với mẹ, anh chị chồng và cháu chồng ..... Món mẹ thích ăn, mình không ăn được, nhưng cũng ráng chiều mẹ......ăn ít, mẹ nói chê mẹ nấu ăn dở.....Nhưng mẹ toàn nấu món mẹ thích, ra ngoài ăn thì không được vì chồng không dám bỏ mẹ ở nhà 1 mình......
Chuyện cuối cùng, cái thai. Lần đầu tiên mang thai, em đã sinh ba. Hai tháng rưỡi nữa là các con ra đời, nhưng em chỉ hy vọng con ở trong đó được 1 tháng rưỡi nữa thôi. Vì bác sĩ nói ba thai khó giữ đến ngày dự sanh lắm, chỉ hy vọng qua mốc 34 tuần là quá tốt..... Bây giờ em không khác gì cái thùng di động, mình đã đi không nổi nữa, chân phù lên........ Tuần rồi, cháu anh chơi banh, trái banh làm em suýt té....emcó mắng thằng bé "Con hư quá, lỡ mợ út té là em bé mất hết đấy.", thế kà thằng bé mách với mẹ nó là em đánh nó.....không hiểu nổi, mình bảo là không đánh chỉ mắng nó 1 câu. Chị ấy giận, dẫn nó về, mẹ chồng liếc em 1 cái, chồng thì im lặng......không biết có phải tại có thai nên tâm tính em thay đồi.....Em không còn chịu đựng được những chuyện đang diễn ra.....Tâm trạng em rất xấu.......Em muốn được ra riêng, được có gia đình của riêng mình.
Hôm kia, em đã bàn với chồng.....em không chịu nổi cánh phải sống trong ngôi nhà chung này nữa....Em không muốn phục vụ cho quá nhiều người, trong khi lẽ ra em phải nằm nghỉ để con có thể vượt mốc 34 tuần......Em xin được chiếm giữ 1/2 con người của anh mà thôi. Anh đi làm về thì ghé qua nhà em chơi với em và con, đến 7,8 giờ thì anh về với mẹ. Hôm nào mẹ vắng nhà thì anh qua với em......Em chỉ xin như vậy...... Nếu anh thấy yêu mẹ hơn bốn mẹ con em thì.....em đành để anh toại nguyện......
Em biết thật khó khi bắt anh chọn giữa em và mẹ..... Nhưng em không thể không lo cho con em.......Còn giấc mơ ngày xưa của em nữa.....
Em đã dọn về ngôi nhà mà cha mẹ em cho em để tụi em ra riêng khi cưới nhau. Do em đang nặng nề nện cha mẹ em gửi 1 người giúp việc và em gái em cũng dọn qua ở cùng em. 1 ngày không ở nhà mẹ chồng, em toàn tâm toàn ý với các con, em không còn stress nữa...... Nhưng sanh rồi, em phải làm sao ? Về hay ở lại ngôi nhà mơ ước này......? Tuy nó vắng anh nhưng nó hoàn toàn thuộc về em ? Em vẫn yêu anh tha thiết......nhưng con em, giấc mơ của em đang trội lên......Em có làm sai không ? Nếu anh bỏ mẹ về với em, em có mang tội bất hiếu ..... ? Em bối rối quá các mẹ ơi !