Xã nhà mình mỗi lần "chinh chiến" thì cứ áp dụng một kiểu truyền thống thôi. Chiến đấu kiểu nầy thì lâu ngày mình cũng cảm thấy hơn chán, nhiều lúc mình rất muốn "làm chủ trận đấu" nhưng thấy rất ngại. Xã nhà mình thì hiền, ít nói, chả lãng mạn tí nào cả. Mình cũng khuyên ổng nên tham khảo sách báo, phim ảnh để "đổi gió", để cuộc "chiến tranh" gây cấn hấp dẫn hơn thì ổng cứ làm thinh. Trước khi "cuộc chiến" bắt đầu xã chả khởi động gì cả, cứ thế mà tiến, mà tấn đến khi "hết đạn" rồi thôi. Nhiều lúc chán dễ sợ.