Những sai đúng một đời, giờ dễ gì phân định nếu lửa cứ cháy bừng bừng giận dữ và uất hận. Có ai tính rằng mai đây chúng ta “giải phóng” nhau rồi thì vẫn phải sống tiếp hay không. Em chỉ nghĩ đã sống với nhau hết một thời tuổi trẻ, đã chung gánh thăng trầm để có hai con thơ, lẽ nào cạn nghĩa tới mức có thể xúc phạm nhau cho nát lòng nát dạ mà đi. Ai “bỏ” ai thì cũng chỉ là mất nhau thôi anh à.


Nếu anh quyết tới mức không còn chỗ cho em thì cũng đành. Nhưng anh ạ, những gì méo mó gây ra cho bõ hờn lúc này sẽ làm đau ta mãi mãi. Em không đành lòng nếu một mai em nghĩ về anh, người đầu kề má ấp bao lâu ân tình, lại như kẻ thù. Chả phải riêng ta cùng tổn thương, con còn đau hơn ta nhiều. Đã đau vì ba mẹ không chung tay chăm sóc chúng được mãi mà lại thêm đau vì ba chúng, mẹ chúng dường như “chả ra gì”, nỗi xấu hổ ấy làm trọng thương tâm lý của chúng biết bao giờ mới lành hả anh. Mà thực tế, anh với em có xấu xa như trong cơn nóng giận chúng ta nói về nhau đâu.


Em buồn vì con trai còn nhỏ, nó chỉ biết được ăn uống đủ đầy, ẵm bồng nâng niu là đủ; song con gái đã vào tuổi dậy thì, con hiểu cả đấy anh ạ. Con nó nói với em: mẹ ơi, tránh ba đi kẻo ba nói khó nghe mẹ lại khó ngủ. Em đau vì con đã đánh mất vẻ thơ ngây trong trẻo tuổi hoa niên đều do chúng ta gây nên. Em muốn hình ảnh anh đẹp trong mắt con, anh yêu nó, anh xứng đáng được như vậy cơ mà.


Mai này nếu phải chia tay, con lớn thì chưa khôn, con nhỏ thì chưa lớn, ra đi em biết mang đứa nào, bỏ đứa nào. Con yêu nhiều, con yêu ít hơn ư? Mang cả thì sức em có đủ mà nuôi hai con không. Để lại cả thì rồi sẽ ra sao đời em sau đó. Đời làm mẹ dứt khỏi con, lay lắt như cây độc khô cằn, chắc em không sống được nữa rồi. Nhưng mang con lớn để dìu dắt nó qua tuổi dậy thì trái tính trái nết, cần mẹ chia sẻ giãi bày thì con nhỏ yếu ớt buổi trái nắng trở trời sẽ sao đây? Những hôm anh đi công tác xa, hai con nằm hai bên mẹ, nghe chúng nó cười mà lòng em rớt nước mắt.


Chúng nó giỡn với nhau, con chị nhìn thằng em cười rồi ôm chầm, gục đầu vào ngực em. Rồi con chị thủ thỉ kể mẹ nghe bạn học của nó nhớ em ở xa vì bố mẹ chia tay rồi. Lẽ nào nó kể chỉ là vô tình. Nghe trong câu chuyện ấy nỗi thắc thỏm ruột thịt chia lìa anh ạ. Và nghe như có tiếng van vỉ ba mẹ ơi đừng chia rẽ chúng con.


Ly hôn sẽ sốc, sẽ phải thích nghi với bao mới mẻ trong tâm trạng đau đớn và mệt mỏi, với chúng ta sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng ta có lỗi, ta phải trả giá cho những xáo trộn ấy. Còn con ta? Vừa sốc vì ba mẹ chia lìa, vừa bị xáo tung nhịp sống đang yên, đang lành mà ta gắng dành cho chúng. Chia tay, chuyển chỗ ở, con nào theo ta cũng phải thay đổi nhà trẻ, trường học, hụt hẫng tâm lý làm sao tránh khỏi. Con đi học về vào ôm lưng mẹ: Mẹ ơi, hôm nay con qua lớp cũ chơi, thấy một bạn chuyển trường rồi. Ba mẹ bạn ấy “cũng” ly hôn nên bạn ấy phải theo mẹ đi thành phố khác sống. Em nghẹn lòng, em bất lực...


Em vẫn còn mong ta không chia lìa, trước hết là vì con, và vì ta nữa anh ạ. Trong cơn bão tố này, em xin anh, dù anh không đủ yêu thương em, không nghĩ đến sự tổn thương của em thì chúng ta cũng gắng cho con ít đau đớn nhất vì lỗi của người lớn. Anh còn nhớ mấy câu thơ này không? Em đọc lại cho anh nghe nhé:


Mỗi tan tầm, ba rẽ sang đường khác


Số nhà mới vẫn thỉnh thoảng ba quên


Mỗi trưa nắng ba dừng xe ghé chợ


Thương hai con những buổi cơm buồn


Vẫn đôi lần xe chợt quen lối cũ


Vội quay đi như một kẻ nhầm đường


Đêm mưa về nhìn lên ô cửa sáng


Nhà bốn người, thiếu một hóa neo đơn
.


Sao mà bài thơ ấy như viết riêng cho tương lai gia đình chúng mình. Liệu có phải đau xót thế không anh?


Nguồn : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=279465&ChannelID=194