Ngày xưa, hồi mình còn be bé, tầm cấp 3, mình thích lấy được một anh chồng mồ côi, bởi vì anh ấy sẽ hao hao giống mình, cũng thiếu thốn tình cảm cha mẹ, nên sẽ dễ đồng cảm với nhau, thương yêu nhau, và sẽ là của nhau trọn vẹn, dựa vào nhau mà sống, ở bên cạnh nhau dù gian nguy hay yên bình, dù giàu sang hay nghèo khó, chỉ có nhau thôi :) Đó là cấp 3, một tí viển vông và mơ mộng. Lên đại học, mình lớn hơn, mình nghĩ ngày be bé mình thật dại dột, ước mơ gì củ chuối quá, hâm hâm, ai lại đi mong muốn con mình không có ông bà nội và cô dì chú bác, không biết gốc rễ cội nguồn,rồi sẽ phải tự xốc vác tất cả, thiệt thòi đủ đường, thật là.....ngày xưa bé quá nên cả nghĩ :D. Bây giờ đã tốt nghiệp ĐH, đi làm được vài năm, trải qua 1-2 cuộc tình, lòng đã chai sạn, lại mong...lấy được một người chồng mồ côi :D Không biết là cả nghĩ hay gì nữa. Haizzz. Bố mẹ đã bỏ mình từ hồi còn bé, sồng với bà ngoại nhưng chẳng hòa nhập được, lúc nào cũng thu mình lại với suy nghĩ những người thân nhất đã bỏ mình rồi, không có ai yêu thương mình thật lòng hết, đất trời như sụp đổ từ ngày ấy, cuộc sống chỉ ưa bóng đêm, thích ngồi một mình, đa cảm, và mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống, vào con người, rồi yêu, rồi lại tin, rất chung tình nhé:D nhưng lại bị mối tình đầu phản bội sau 4 năm yêu nhau, thế là xong phim :D Không còn muốn tin vào cái gì nữa, nghi ngờ mọi thứ:D Đến lúc muốn lập gia đình để ổn định, thì nghĩ là chỉ mong đời này gặp được 1 người con trai tốt. Theo mình người con trai hiếu thảo và biết sống vì gia đình sẽ là người con trai tốt. Người như thế sẽ biết yêu thương vợ con và sống có trách nhiệm. Mình đặt chữ hiếu lên đầu để xét tư cách đạo đức... Cầu được ước thấy luôn, mình gặp zai của mình bây giờ. Gia đình cơ bản, ngoan ngoãn, sống có chừng mực và nghiêm túc, rất hiếu thảo với bố mẹ và yêu thương anh chị em trong gia đình. Đó là điều mình khẳng định chính xác 100%. Hơn mình 11 tuổi, chưa vợ, gia đình hơi phức tạp. Tuy nhiên mình chả ngại lắm vấn đề ấy, nhà nào chả có cái phức tạp, mỗi cây mỗi hoa mà, mình chỉ quan tâm anh ấy là người tốt, hiền lành, điềm đạm, sống có trách nhiệm, đàn ông như thế là đáng quý rồi, đáng trân trọng, đáng để mình trao phân gửi thận và tình nguyện chung thủy cả đời:D:D:D Chỉ có điều, nếu chỉ như thế thì mình đã không có gì phải lăn tăn mà lên wtt này bán than. Đó là anh ấy chỉ chăm chăm lo cho gia đình của mình thôi. Rảnh rỗi là thấy dọn dẹp nhà cửa cọ WC, đỡ đần bố mẹ. Có 1 cô em gái đi lấy chồng rồi mà vẫn chiều thái quá sinh ỷ lại, suốt ngày chỉ chăm chăm vào bố mẹ, anh trai. Mình chỉ động 1 tí đến, không xúc phạm gì nhé, thì hắn đã cáu nhặng lên rồi, như kiểu già rồi nên khó tính í. Mình là cái gì nhỉ? :-S Mình phát nản, chả biết thế nào nữa. yêu nhau thế, sau này lấy nhau chắc còn hơn thế, mình sẽ sống thế nào?liệu có chịu đựng được không?dung lượng max là bao nhiêu byte? :D Chưa kể là liệu cái gì cũng nghe bố mẹ không? Bao nhiêu lần mình buồn và có nói với a ấy về vấn đề ấy, rằng a đã hy sinh đủ cho gia đình rồi, bây giờ đến tầm này a phải sống cho mình, không thể thì đừng lấy vợ nữa, anh ấy lại bảo mình là đừng có ích kỉ thế, đừng ép anh ấy phải lựa chọn. Khó lắm các mẹ ạ. Nói ra thì không hay, không tế nhị. Không nói thẳng với nhau trước thì sợ cứ lấy nhau sau này rồi cũng sẽ không chịu đc mà bỏ thôi. Không nói mà cứ lẳng lặng chủ động chia tay thì hắn lại thắc mắc là tại sao, có gì cứ nói với anh đi. Cơ bản mình cũng không biết chia tay là đúng hay sai. Yêu lần này thì cả 2 cũng xác định nghiêm túc, nhưng sao mình thấy chênh vênh quá. Mình có cảm giác phiêu, như chính cái tên của mình. Mình thấy trong cuộc đời này mình là vô định, cô đơn, lạnh lẽo, bám vào cái gì cũng trơn tuồn tuột :(( Mình thấy tủi thân, mặc cảm. Chia tay ư? mình có khó tính quá không?chẳng biết nữa.