Chào các bạn! Mình cũng là 1 người mẹ đang trong tâm trạng rất hoang mang, rất cần sự chia sẻ và những lời khuyên chân thành!
Mình lập gia đình được 1 năm và cũng vừa có 1 bé trai hơn 2 tháng tuổi. Mình hiện là GV cấp 2 môn Sinh học.
Cưới nhau được 2 tháng thì chồng mình tiếp tục đi nước ngoài làm việc (anh ấy đã du học và hiện đang làm việc tại nước ngoài hơn 6 năm nay). Suốt thời gian 9 tháng 10 ngày mang thai thì vợ chồng mình đều phải ở xa nhau. Đến khi mình sanh bé được 1 ngày thì chồng mình mới về đến VN (vì mình sanh sớm hơn dự kiến 2 tuần nên không trách chồng về trễ).
Anh luôn là 1 người chồng tốt, yêu vợ, thương con, luôn muốn được bù đắp cho sự thiệt thòi của 1 người vợ trẻ như mình. Nhưng vì công việc và nguyện vọng nhập tịch tại nước ngoài nên anh ít khi ở VN. Mỗi năm chỉ về được 1 lần nên mọi việc chăm con đều do mình làm dù mình là một người mẹ trẻ chỉ mới làm mẹ lần đầu, nhiều bỡ ngỡ, khó khăn với 1 đứa trẻ chỉ biết khóc, đòi bế và đòi bú. Dù được sự giúp đỡ của mẹ chồng nhưng mình vẫn cảm thấy thật sự mệt mỏi khi không có anh ở bên.
Chỉ 1 tháng rưỡi nữa thôi mình phải đi dạy lại mà con mình lại chưa chịu bú sữa ngoài, e ngại việc đi dạy lại gặp nhiều khó khăn, vỉ sắp tới mẹ chồng mình cũng có việc đi nước ngoài 1 thời gian, ông bà ngoại thì còn đi làm nên ko giúp trông bé được, mình cần anh ở bên chỉ cần thêm 1 tháng nữa thôi. Trong quá trình thảo luận cùng nhau thì chồng mình lại nói rằng muốn mình nghỉ việc ở nhà giữ con. Mình cảm thấy bị ức chế vô cùng. Anh lấy lý do làm GV lương chẳng bao nhiêu thà ở nhà cho khỏe còn hơn nhưng anh đâu hiểu công việc với mình cũng quan trọng biết nhường nào. Mình là GV nên cũng có thời gian ở nhà nhiều nên việc thuê người trông bé thật sự là chưa cần thiết.
Hiện tại mẹ con mình ở cùng ông bà nội (ba má chồng), gia đình cũng khá giả, mình biết lương GV hàng tháng của mình chẳng đáng gì nhưng đó là công việc suốt 6 năm qua của mình, không thể từ bỏ, nếu nghỉ việc ở nhà mình lại có cảm giác quá lệ thuộc vào người khác, cần gì cũng phải ngửa tay xin chồng, ba má chồng hay sao?
Anh đã dùng đến 2 từ chia tay, mình chợt nghĩ có lẽ chia tay lúc này sẽ tốt hơn còn hơn sau này anh sẽ thay đổi, xem thường mình, những lời lẽ khi đó chưa chắc được như bây giờ mặc dù bây giờ anh luôn nói là sẽ không xem thường mình, luôn thương yêu 2 mẹ con. Lúc đó liệu mình có còn giữ được bình tĩnh như hiện giờ nữa hay không?