Em lấy chồng đến nay đã hơn 6 năm, bố mẹ chồng em ở quê nên tụi em không ở chung cùng ông bà. Quan hệ của em với bố mẹ chồng ở mức bình thường cũng như quan hệ của chồng em với bố mẹ vợ, nghĩa là không vồ vập, nhưng cũng không lạnh lùng, làm tròn bổn phận con cái.
Gần đây, vợ chồng em quyết định mua 1 cái nhà. Để có tiền, tụi em phải bán cái nhà đang ở đi.
Đầu tuần trước, chồng em phải đi công tác, không thể ở nhà và cũng không thể nhận điện thoại vì nơi công tác ở vùng biên giới. Chồng em giao số điện thoại cho bố em, nhờ bố em ở nhà nhận cuộc gọi và dẫn đường cho khách tới xem. Chồng em cũng nhờ bà nội lên để trông nhà đề phòng có khách đến xem nhà mà em đi làm.
Giữa tuần, có người đến xem nhà và trả giá. Bố em biết giá đó thấp hơn giá tụi em mong muốn và có trao đổi với mẹ chồng em. Mẹ chồng em thì bảo “giá đó bán được rồi ông ạ”. Bố em thì bảo, “vâng, giá đó kể ra bán cũng được nhưng mình phải làm sao để kéo lên thêm chút nữa”. Mẹ chồng em bảo “vâng, thôi cứ nhờ ông bà giúp cho cháu bán được”.
Bố em ra về. Tối hôm đó, em gọi điện cho bà nội vì 2 mẹ con em ở lại nhà ông bà ngoại để tiện hôm sau đi làm. Em hỏi bà về tình hình nhà cửa, khách khứa xem bà thấy thế nào? Bà bảo người ta xem có vẻ thích lắm và đã trả giá rồi. Em bảo “Vâng, con cũng biết thế nhưng chồng con từ trước không định bán giá đó đâu”. Rồi em cũng kể cho bà rằng chiều nay chồng em có gọi được điện cho em , em đã thông báo với chồng về việc khách tới xem nhà và trả giả, nhưng vì phải vội đi với đoàn nên chưa hỏi được anh có quyết định gì không, lúc sau con gọi lại để định hỏi ý của anh ấy thì không liên lạc được”. Mẹ chồng nói với em “Thôi, nếu không liên lạc được thì con ở nhà, con quyết định chứ mẹ thấy bán được là tốt vì nó sẽ giúp các con đỡ phải lo nghĩ chuyện vay tiền, rồi trả lãi ngân hàng”. Em bảo “Vâng, con cũng nghĩ vậy nhưng sợ anh ấy không đồng ý”. Mẹ chồng em bảo “Thôi con ở nhà không liên lạc được với nó thì cứ quyết đi, nó về mẹ sẽ nói cho”.
Tối hôm đó, người mua liên lạc lại, hẹn đến nhà bố mẹ em để trao đổi về việc mua nhà. Bố mẹ em đồng ý gặp. Đúng 10h người đó có mặt và ngồi nói chuyện với bố mẹ em đến gần 12h30. Đại ý là họ rất muốn mua nhà của tụi em nhưng tiền chỉ có bấy nhiêu thôi, không thể tăng giá lên được vì không có tiền. Đồng thời cũng bảo bố mẹ em khuyên tui em quyết định sớm vì nếu không bán thì để người đó làm việc luôn với nhà khác vì hiện tại người đó rất cần nhà.
Bố mẹ em “Vậy thì để lên hỏi ý kiến của em xem có đồng ý bán không”. Mẹ em lên nói chuyện với em , động viên em nên bán để đỡ đau đầu chuyện vay mượn tiền. Em đồng ý. Khách hẹn với bố mẹ em đến đặt cọc vào trưa hôm sau.
Buổi trưa ngày hôm sau, người khách đó đi cùng 1 người nữa đến xe nhà tụi em lần nữa. Lần này chỉ có mình mẹ chồng em ở nhà. Không biết câu chuyện qua lại thế nào, nhưng sau khi khách đi khỏi nhà (em áng chừng vậy) thì đã gọi điện về cho mẹ chồng và hỏi xem tình hình khách thế nào. Bà nói “Họ đến xem và thấy vẫn nhiệt tình muốn mua”. Em cũng nói “Vâng, lát nữa họ sẽ đặt cọc đấy mẹ ạ, còn giá thì như hôm qua, sau khi trao đổi, bố mẹ con cũng không thể kéo giá lên được nữa, họ nói họ chỉ có bấy nhiêu thôi, và cần mình quyết sớm”. Bà lại động viên em “Ừ, thôi tùy con với ông bà ngoại, bán được cũng là cái mừng…”
Em nhận đặt cọc của khách mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì bán được nhà, lo vì sợ chồng không đồng ý, nhưng rồi em nghĩ có mẹ chồng rồi, chắc mọi việc không sao đâu.
Sau khi khách đặt cọc xong, bố em gọi điện cho mẹ chồng em, báo tình hình là khách đã đặt cọc rồi. Bà bảo với bố em “Thôi thế là mừng rồi ông ạ”. Bố em cũng vui vẻ nhưng vẫn nói với bà “Vâng, nhưng em vẫn ngại sợ chồng nó về không đồng ý”. Bà bảo “Không phải lo đâu ông ạ, nó về tôi sẽ bảo thêm nó, không có vấn đề gì đâu”
Tối hôm đó em về nhà thắp hương, đồng thời hỏi thăm tình hình bà ở nhà khi 2 mẹ con em không ở đó. Rồi em và mẹ chồng em ngồi nói chuyện. Em thấy bà rất phấn khởi và vui mừng vì bán được nhà. Bà bảo “Thôi bán được nhà là tốt rồi, trước mắt sẽ không phải lo tiền nong và nợ lãi nữa, các con để đầu óc vào làm việc khác tốt hơn”. Em bảo “Vâng, con cũng nghĩ thế nhưng con cũng sợ anh ấy không đồng ý bán giá đó đâu”. Bà bảo “Không lo, bán được là tốt rồi, nó về mẹ sẽ nói thêm”.
Sau hôm khách đặt cọc, anh xã em gọi điện về cho em, em báo tình hình là đã nhận đặt cọc bán nhà,giá ABC, đồng thời mong anh thông cảm vì em đã tự quyết khi chưa có ý kiến của anh, em làm thế vì muốn 2 vợ chồng bớt lo nghĩ căng thẳng chuyện tiền nong . Chông em có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì nặng lời với em.
Một lúc sau, chồng gọi điện lại cho em và bảo “Việc em ở nhà quyết định bán nhà như vậy là không được nhưng đã bán rồi thì thôi, anh không nói nữa. Nhưng qua đó chứng tỏ nhà ngoại đã vượt quyền mà tự quyết rồi đấy”. Em choáng váng và nói “vì không liên lạc được với anh, tình hình lại gấp rút rồi, em cũng đã hỏi ý kiến bà nội, ông bà ngoại. 2 bên động viên cho em bán thì em mới quyết định như thế”. Chồng em bảo “Anh vừa gọi cho bà nội, bà bảo bà không biết và cũng không nói đồng ý gì cả”.
Em thiếu nước xỉu tại chỗ. Cúp máy, em gọi điện về cho mẹ chồng, hỏi chuyện. Mẹ chồng em bảo “Mẹ có nói gì đâu”. Em bảo “Vậy sao anh kết luận là nhà ngoại vượt quyền quyết định bán nhà”. Bà bảo “Ta không biết, để mai nó về xem thế nào”.
Cuối tuần chồng em về. 3 người gồm mẹ chồng, chồng và em ngồi nói chuyện. Mẹ chồng em phủ nhận hoàn toàn việc đồng ý để em quyết định bán nhà, em dẫn chứng thế nào, nói gì bà cũng bảo “Tao không nói thế, tao nói khác, đấy là do con suy ra rồi hiểu như thế.”. Em thất vọng khủng khiếp, nhưng cũng chỉ còn biết nói “bà nhớ lại đi, chứ bà nói thế là bà dồn con vào chỗ chết đấy”. Chồng em dĩ nhiên tin mẹ và bênh mẹ, còn em dĩ nhiên là đứa không coi chồng và nhà chồng ra gì.
Em cũng nói với chồng, việc em tự ý quyết định bán nhà là lỗi của em, nhưng quyết định của em có sự ủng hộ và động viên của bố mẹ 2 bên. Em xin lỗi về việc mình tự quyết như thế nhưng ông bà ngoại không làm gì để mang tiếng là vượt quyền. Chồng em vẫn không nghe.
Ngày hôm sau, người mua nhà gọi điện báo lại là không mua nhà em nữa vì không lo được tiền. Em gọi điện báo lại cho bố em biết về quyết định đó của người mua, bố em cũng buồn và lo nhưng vẫn không hề biết gì về việc con rể cũng không muốn bán nhà.
Ở nhà được buổi sáng CN, buổi trưa chồng em lại đi công tác. Anh không gọi điện cho ông ngoại hỏi han tình hình nhà cửa. Còn bố mẹ em vẫn nghĩ anh ấy vì bận rộn công việc nên không gọi điện được.
Hôm qua, em về qua nhà bố mẹ em, bố mẹ em bảo “Thế chồng con về có nói gì không”. Em bảo “Giá anh ấy muốn bán không phải như vậy đâu. Nhưng ở nhà mọi người đã nhận cọc rồi thì thôi, anh ấy không có ý kiến gì nữa”. Bố em bảo “Thế thì may mà người mua nhà xin rút không mua nữa, chứ không thì không biết thế nào. Thế mà bà nội lại đồng ý cho bán ở giá đó?”. Em hỏi bố em “mẹ chồng con nói đồng ý bán với ông à?”. Bố em bảo “Ừ, bà còn bảo là “bán được nhà tụi nó mừng quá ông ạ”. Em 1 phần vì nỗi ấm ức hôm trước, giờ lại nghe bố em nói vậy, em bảo “Thế mà mẹ chồng con bảo với chồng con là bà không đồng ý, không biết gì”.
Lúc này bố mẹ em rất tức giận. Giờ các cụ đang đợi chồng em đi công tác về sẽ nói chuyện với chồng em.
Em bây giờ cũng chán quá rồi, ngày ngày về nhà giáp mặt mẹ chồng, cứ nghĩ đến những gì bà đã nói, đã làm với em và gia đình em, thật em không thể chịu đựng được. Nghĩ tới bố mẹ em hết lòng vì con vì cháu, sẵn sàng cho con mượn sổ đỏ đi thế chấp để vay tiền NH mua nhà, giờ mang tiếng vượt quyền, xui con làm điều không phải với chồng và gia đình chồng.
Theo các bố, mẹ, em nên làm gì bây giờ. Cứ để kệ bố mẹ em nói chuyện với chồng em? Em có nên nói trước với chồng về dự định của bố mẹ em không?
Không khéo rồi gia đình chúng em tan đàn xẻ nghé vì bà mẹ chồng em. Sống mà phải cảnh giác cả với người trong nhà như thế này mệt mỏi lắm, nhất là hiện giờ em không còn thấy tôn trọng mẹ chồng em nữa. Và trong lòng chồng em, nếu bố mẹ em không nói cho ra ngô ra khoai, thì có thể anh ấy cũng không tôn trọng bố mẹ em nữa. Dù thế nào, đây cũng là một vết thương khó lành với cả 2 vợ chồng em.