Hiện tại tâm trạng em đang rất rối. Em ko biết nên làm gì và nghĩ gì nữa. Em muốn trốn đi đâu đó, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để đi cả.


Em đang đứng giữa mẹ đẻ và chồng, và hàng ngày phải chịu đựng những cơn nhiếc móc của cả hai người. Mẹ em chỉ có mình em, và hiện tại đang ở cùng vợ chồng em.


-Mẹ em : một người phụ nữ cũng đã chịu nhiều thiệt thòi do phải nuôi con 1 mình, ko chồng, ko người thân... nên ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý, tính tình của mẹ. Mẹ em khó tính, hay xét nét, để bụng và có thói quen ghi chép lại mọi điều vụn vặt ko hài lòng về ng khác vào 1 cuốn sổ. Thêm nữa mẹ em lại rất cả nghĩ, luôn suy diễn ý người khác theo chiều hướng tiêu cực...


- Chồng em: một người rất yêu vợ nhưng không khéo, nói năng nhiều khi hay làm mếch lòng người khác, bạ đâu nói đó nhiều khi ko suy nghĩ kĩ...


Chừng đó cũng có thể thấy mẹ vợ và con rể ko thể hòa hợp nhau... Nhưng chuyện ko chỉ có đó, mẹ em ghét con rể, ghét cay ghét đắng, gặp ai dù quen ít hay quen nhiều cũng kể xấu con rể, và mọi chuyện lại đến tai chồng em....


Thực ra, chuyện chồng em đi nhậu hay ăn chơi đâu em cũng ko muốn để ý, vì nhiều khi muốn giữ êm ấm cho gia đình. Hơn nữa những chuyện như thế với đàn ông là hết sức bt, miễn là về nhà chăm chút vợ con. Còn mẹ em lại ko hiểu, theo dõi, để ý chồng em, và hiện đang dọa sẽ gọi cả họ nhà chồng em lên để nói chuyện, để cho mọi ng biết là thằng đấy nó khốn nạn thế nào, và đòi vào cơ quan chồng, để tố cáo với ban lãnh đạo cơ quan về chồng em khốn nạn...Như thế, chuyện ko thành có, chuyện đơn giản thành phức tạp...


Em là người ở giữa rất khó xử, mẹ em bắt em phải bỏ chồng, chọn mẹ. Nhưng em ko thể làm thế, vì các con của em chúng cần có bố, hơn nữa em cũng yêu chồng em. Nếu ko bỏ chồng em, mẹ em bảo là từ em, và chửi em là khốn nạn, bất hiếu....


Suốt mấy ngày nay, em đau đầu quá, ko biết làm sao. Bây giờ nhà em ko thể họp mặt đủ mọi người để nói chuyện, phân tích đúng sai nữa rồi...