Mình đã 38 tuổi rồi nhưng cuộc sống của mình cũng không được thoải mái lắm.


Mình lấy chồng năm 27 tuổi, hai người tuổi lục xung nhưng vì yêu nên xác định lấy nhau.


Vợ chồng mình đã sống với nhau 12 năm và trải qua nhiều thăng trầm buồn tủi, vui và hạnh phúc.


Cảm thấy hạnh phúc vì vc vẫn bên nhau chăm sóc nhau.


Buồn và tủi thân vì gia đình chồng coi thường mình không cho mình hưởng cái gì còn bảo đẻ con thì mới cho, mình bị tổn thương nhiều lần vì suy nghĩ mình không có con đâu phải lỗi do mình.


VC cũng đi chữa chổ này chổ kia, Thụ tinh luôn nhưng không được tinh trung yếu và mình cũng nghĩ một phần do mình vì street nhiều quá nên trứng không được tốt.


Mình thì nhiều bạn bè và mình tính cũng hướng ngoại vui vẻ với bạn bè nhưng không phải là quá nhiều. Anh ấy hay ghen tỵ và nói chuyện cũng quá đáng với mình rất nhiều. Một lần mình có bạn ngoài quê vô chơi, là bạn trai cùng học từ nhỏ, mình với một bạn nữa ra mời bạn ấy cafe ăn uống và mình nt về cho Chồng về muộn thì anh ấy gọi điện liên tục và gào lên. Đến lúc mình về sớm thì anh ấy gọi điện cho nhỏ bạn mình nói nhăng nói cuội và làm nhỏ bạn mình sóc không tin nỗi sợ luôn. Mình cũng sóc nhiều vì anh ấy xữ sự như vậy, rất nhiều lần anh ấy xữ sự tệ với mình và gia đình anh ấy cũng vậy. Mình ức chế quá nên một lần mình đã hành động sai muốn có con với người khá, mình đã quan hệ với một anh đồng nghiệp nhưng thực sự mình thấy có lỗi nên cững muốn dừng lại và đúng lúc đó chồng mình biết chuyện và vc rất căng thẳng, anh ấy đánh mình chửi rủa mình và mình không chịu được đã bỏ về nhà chị gái ở gần 1 tháng. Sau tg bình tĩnh lại anh ấy hứa đủ điều và mình đã quay lại. tg này cứ hễ có chuyện gì là anh chửi mình lôi chuyện củ ra mắng nhiết. Mới đây mình có quen một người bạn cũng vô tình thôi vì mình cũng chỉ đơn thuần là bạn thôi. cũng trò chuyện và thông cảm hoàn cảnh của họ nhưng mình cũng chốt là chỉ bạn bè vì mình đã có chồng. Một hôm 2 vc mới ngủ dậy thì máy mình có tin nhắn và chồng đã cầm lên đọc thì thấy anh ta nhắn'chúc em buổi sáng ấm áp' thế là anh ấy lại điên lên, mình cố giải thích anh ấy vẫn không nghe, lại chửi rủa mình và lôi chuyện củ ra, chuyện mới ra, chuyện gia đình ngoại ra. Mình đầu óc quay cuồng không nới được gì, giải thích không nghe, cảm thấy thất vọng vì vc không hiểu nhau, không nghe nhau giải thích, không tin nhau nên mình đã nói là ly hôn. Thực sự mình cũng nói vậy chứ không muốn và bảo anh ấy đi qua nhà anh chị ở vài ngày cho mình thu xếp, anh ấy cũng không chịu và bảo em mới nên đi ra ngoài. Thế là với tính hỏa của mình và không chịu xuống nước được mình đã xách đồ đi. Anh ấy cũng không thèm giữ lại hay nói chuyện để hiểu hơn mà cứ áp đặt cho mình chuyện mình vì một người khác. Anh ấy thông báo hết người này người kia nói xấu mình nên mình cũng điên lên tự ái nên không thèm quay về nói chuyện. Trong 1,5 tháng xa nhau mình cũng thấy nhớ và thương anh ấy nhiều vì cũng 12 năm bên nhau mà. Trong tg này mình cũng hỏi ý kiến nhiều người thì mọi người cứ khuên mình nên ly hôn chứ sống vậy sẽ bị street cả đời khổ lắm. Mình cũng biết vậy nhưng sao mình thấy khó chấp nhận quá. Hôm trước 2 vc gặp nhau để sữa đơn và đưa cho anh ấy mình cũng đưa và 2vc đã khóc rất nhiều, ôm nhau khóc nữa không hiểu sao lại ra như vậy. Bây giờ sự việc đi qua xa rồi và gia đình anh ấy cũng không chấp nhận anh ấy quay lại nữa và anh ấy cũng bị tổn thương. Gia đình mình cũng không chấp nhận quay lại vì sợ mình lại chịu khổ và cs vẫn vậy thôi. Bản thân mình cũng đau khổ lắm vì mình vẫn thương anh ấy khi cứ nghĩ đến lúc ốm đau anh ấy chạy ngược chạy xuôi. Hôm nay có lẽ anh ấy sẽ nộp đơn, mình muốn gọi điện bảo đừng nộp nữa có nên không. Và giả sữ mình gọi mà anh ấy không muốn quay lại nữa thì sao đây.


Các bạn có góp ý cho mình không.