Mình làm việc theo giờ nhà nước nên hầu như thời gian ban ngày đều ở cơ quan. Mọi sinh hoạt của con ban ngày đều nhờ cả vào người trông trẻ. Nhưng đã có lần vì đoảng tính mà người trông trẻ nhà mình đã khiến mình sợ mất ăn mất ngủ đến cả tháng trời.
Chuyện là thế này, nhà mình ở ven Quốc lộ 2, xe cộ đi lại tấp nập, rất hiếm khi vắng xe trên đường. Cu con nhà mình mới được 11 tháng, đã biết đi được một thời gian nhưng chưa vững, thỉnh thoảng vẫn cho ngồi vào xe tròn 8 bánh dành cho trẻ em. Một hôm, không hiểu bà trông trẻ nhà mình làm gì để cu Tý ngồi xe chạy ra giữa đường lớn. Người dân hai bên đường kêu thất thanh, một lúc sau thấy bà trông trẻ mặt cắt không còn giọt máu chạy ra bế cu vào. Hú vía, may mà lúc đó, chỉ có một người đi xe máy đến, tránh kịp, nếu không không biết sẽ thế nào.
Giờ trưa đi làm về, hàng xóm sang tận nơi nhắc nhở, khiến mình muốn đứng tim luôn. Nghe mọi người kể lại mà mình chẳng nói được câu nào, tay ôm con, miệng há hốc, hết nhìn con lại nhìn bà trông trẻ. Nước mắt mình cứ theo lời kể mà chảy ra. Thật sự mình cũng không hiểu tâm trạng mình lúc đó như thế nào nữa. Mấy ngày sau, mình bị ám ảnh ăn không ngon, ngủ không yên giấc, cứ nghĩ đến tình huống xảy ra là nước mắt tự nhiên tuôn trào. Đến giờ, dù không thay người trông trẻ nhưng mỗi khi đi làm mình lại phải nhắc nhở người trông trẻ về tính cẩn thận khi trông con cho mình.
Thế mới biết, tìm được người trông trẻ đã khó, tìm được một người cẩn thận lại càng khó hơn. Chỉ một sơ ý nhỏ thôi, tính mạng của con mình bị đe dọa bất cứ lúc nào. Đúng là, người trông trẻ đoảng tính, mẹ được phen hú hồn.