Người tôi yêu chủ nhật này sẽ cưới vợ. Trước ngày anh cưới một tuần, tôi mới được biết chính thức. Hôm ấy, anh gặp tôi rồi nói rằng anh còn thương tôi, yêu tôi rất nhiều, anh nói cho đến lúc kí giấy đăng kí kết hôn mới giật mình nhận ra rằng anh đã sai lầm để mất tôi thì đã quá muộn. Bạn gái của anh cố tình để có bầu và ép anh cưới khi anh chưa sẵn sàng.


Tôi và anh quen nhau đến nay đã 8 năm. Tình yêu đầu tiên kéo dài 6 năm với nhiều nỗi đau, nhiều nỗi lo lắng khi cuộc sống còn khó khăn và khi chúng tôi còn quá trẻ. Tôi mộc mạc, không khéo léo nhưng cũng khả ái ưa nhìn, lúc chia tay thì tôi cũng mới học sư phạm xong chưa có nghề nghiệp ổn định . Anh là kĩ sư cơ khí, đi làm với mức lương không cao.


Trong khoảng thời gian 2 năm đầu bên nhau, tôi có bầu một lần và chúng tôi quyết định bỏ bé vì còn đang đi học, hai bên gia đình lại quá nghèo. Tuy quyết đinh như vậy nhưng tôi rất đau đớn, rơi vào trầm cảm tưởng như không lối thoát Mãi đến giờ mà vẫn có những lúc tôi như phát điên vì hối hận dằn vặt, nhìn thấy bé về trong giấc mơ oán trách mẹ độc ác vô tình, tôi thương con thức trắng hằng đêm, còn anh không thương tôi nhiều mà chỉ thấy tôi phiền., không biết sẻ chia cùng với tôi để vơi bớt. Tôi vốn đã rất cô đơn nhưng vẫn tự nghĩ rằng đó là vì anh còn quá trẻ.


Sau đó chúng tôi chuyển về sống với nhau như vợ chồng vì xác định tương lai sẽ lấy nhau, nhưng đúng vào khi tôi có bầu lần nữa, thì anh đột ngột nói chia tay và đến với chị kế toán cùng công ty. Anh bỏ nhà đến chỗ chị ấy rồi ở luôn đó, mặc tôi gào thét trong tuyệt vọng đau đớn vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tôi chẳng biết mình có tội tình gì. Tìm anh, hỏi anh tại sao thì tôi nhận được một câu thôi “Vì anh chán em rồi”. Hỏi người con gái kia thì chị ấy nói thời gian anh bên tôi với anh thực sự là địa ngục, tôi thiển cận không biết làm anh nhẹ nhõm vui tươi, và anh đã tìm thấy ở chị sự bình yên nên tôi hãy để cho chị mang hạnh phúc đến cho anh.



Thế giới như tan tành ra trước mắt, tôi đã khóc rất nhiều, đau rất nhiều và rồi chỉ vài ngày sau tôi làm mất bé, tôi băng huyết, lúc gọi anh anh vẫn ngủ say ở đâu đó không quan tâm, còn mỉa mai tôi không có tự trọng, đừng níu kéo anh nữa va đừng có làm phiền anh. Họ đã rất yêu nhau, nên tôi ôm nỗi đau của mình và bất lực nhìn anh ra đi.


Tôi may mắn sống sót. Nhưng giữa thủ đô đông đúc không một người thân này, tôi đã coi anh như là chồng ,là máu thịt mất rồi. Tôi đã oán hận anh, nhưng rồi cũng không hận nổi vì lối suy nghĩ đã ăn sâu vào tâm khảm: đó là chồng mình, xấu tốt gì cũng hãy chấp nhận và chỉ ra cho anh điều sai hay đúng, tôi tiếp tục hi vọng anh có thể suy nghĩ lại mà quay về. Tôi nghỉ việc, sống đơn giản cùng với cô bạn thân, bán quán cà phê nhỏ cùng với bạn để kiếm thu nhập và vẫn giữ tấm lòng đó cho anh. Chỉ khoảng một tháng sau, chúng tôi liên lạc lại và tôi vẫn hết sức thuyết phục anh quay về, thậm chí tôi còn nhắn tin làm phiền người thứ ba trong lúc tôi không làm chủ được cảm xúc.


Thời gian anh bên người con gái đó thấm thoắt đã 2 năm, không biết họ có hạnh phúc không nhưng anh vẫn thường liên lạc và gặp gỡ tôi. Có lúc mua những đồ dùng thiết thực cho tôi, thường trách mắng tôi không biết chăm sóc cho bản thân mình. Nói đến chuyện quay lại anh chỉ nói rằng “hai gia đình cùng quá khó khăn đến với nhau càng khổ, mà anh thấy mình không có khả năng mang hạnh phúc đến cho em, chúng ta không hợp nhau.”


Tôi đang dần dần chấp nhận chuyện đó, tuy vẫn gặp nhau và trò chuyện nhưng tôi biết anh đã không còn là của mình nữa rồi. Tuy đúng là đã sống với nhau như vợ chồng nhưng có ai công nhận cho chúng tôi đâu, chỉ hai đứa biết. Tôi thi thoảng vẫn có những lời oán trách, bởi vì đúng là trong lòng tôi đang có những đắng cay.


Mấy tháng nay giữa hai người họ nảy sinh căng thẳng, theo lời anh nói đúng vào lúc anh muốn chia tay thì chị ấy lại có bầu, chị thúc đẩy hai họ khiến anh không thể làm khác. Vào lúc kí giấy, anh mới giật mình nhận ra trước nay trong lòng anh tôi mới là một người vợ, anh vẫn muốn quay về nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh khóc và nói rằng sự trong trẻo ngây thơ như một đứa trẻ của tôi, sự chân thành của tôi làm anh thương lắm, yêu lắm, muốn bù đắp cho tôi. Anh hối hận vô cùng.,


Tôi vẫn yêu anh, nên chỉ cùng khóc. Đi chơi cùng anh, ở trong vòng tay anh, tôi cảm nhận rằng lời anh ấy nói là chân thành, cho nên lòng tôi rối bời, chẳng biết nên buồn hay vui. Chúng tôi ôm nhau mà khóc, anh chỉ xin lỗi và xin lỗi, tình yêu như sống lại một lần nữa. Chúng tôi lại muốn bên nhau nhưng bây giờ pháp luật, xã hội, gia đình đều công nhận cô gái kia mới là vợ, và anh thì chẳng dám hủy hôn vì sợ lại gây ra một lỗi lầm lớn hơn nữa. Anh bảo sau này sẽ ly hôn và cưới tôi, tạm thời cứ ở bên nhau trong bí mật, bởi chỉ vài ngày nữa là đám cưới, làm rùm beng lên chỉ xấu mặt tất cả thôi.


Nhưng vào lúc này, tôi lại thấy điều đó là sai lầm. Tôi bắt đầu không chấp nhận được sự nhu nhược của anh, không chấp nhận được sự lừa dối chị ấy để được bên anh, tôi thấy rằng như vậy thật là trái đạo làm người. Tôi không thể làm tổn thương chị ấy, không thể làm tổn thương một ai. Tôi muốn cho anh phải biết đúng sai, phải biết làm tròn trách nhiệm. Trước đã vô trách nhiệm với tôi, giờ lại là với người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Tôi không thể cùng anh mắc sai lầm này được.


Tôi hẹn gặp chị, cho chị xem những tin nhắn giữa tôi và anh để chị hiểu và tôi xác định rằng sau đây mối quan hệ giữa ba người chúng tôi phải rõ ràng, nếu thật sự như những lời anh nói, anh sẽ đưa ra được sự lựa chọn của mình, nếu không chọn tôi, anh cũng sẽ có thể sống hạnh phúc bên chị ấy.


Chị nói đã lường trước được, và nói giờ tôi là kẻ thứ ba. Còn anh, anh trách tôi, nói anh đã tin lầm tôi, tôi phá nát mọi thứ của anh.


Mọi điều xảy ra đã chứng minh tất cả. Thì ra anh vẫn không dám yêu thương bảo vệ cho tôi.


Nhưng vào lúc này tôi vẫn rất buồn. Tôi vẫn còn yêu và thương anh ấy.


Chủ nhật này người lên xe hoa là chị ấy, không phải tôi, nhưng tôi không thể ngủ, không thể ăn, trong lòng hồi hộp chờ đợi và đau. Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng nhưng không biết tôi đang làm sao thế này.


Tôi cô đơn và cần sự sẻ chia từ mọi người. Tôi nên tiếp tục đối diện với nỗi buồn này ra sao đây?