Một nỗi niềm không của riêng ai!
“Rất nhiều người trong số chúng ta vẫn đang giấu riêng cho mình bí mật về một người, một người mà chính bản thân ta cũng thấy khó định nghĩa nhất, khó nắm bắt nhất, và đặc biệt là khó ...quên nhất!
Ta chẳng hiểu cơ duyên nào dẫn dắt họ xuất hiện trong đời mình: Để làm gì khi không hẳn là người dưng, không là bạn, không phải tri kỷ, cũng chẳng phải là tình yêu? Họ đến với ta, rồi làm trái tim ta loạn nhịp, nhưng lại không chịu (hay không thể) ở bên ta mãi mãi không rời?
... Một người mà khi mất họ, ta sẽ không còn là chính bản thân mình nữa. Có họ ở bên, dù chẳng là gì của nhau, nhưng ta cảm thấy "an toàn". Một sự an nhiên không dễ gì có được từ một người vừa lạ vừa quen, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, vừa muốn quên vừa muốn nhớ..”
Trích - Guu - Có những người chỉ để giấu đi
Tôi viết ra đây, ai thích đọc thì đọc, không thích đọc cũng không sao, được viết ra đây để trải lòng bớt nặng nề hơn, tôi đang hoang mang, tôi đã cố quên đi, nhưng khi càng quên tôi lại nhớ về anh hơn, về những kỉ niệm cứ ùa về. Tôi viết văn rất tệ, kể chuyện cũng không hay, cả nhà mình đọc xem như đây tâm sự của tôi nhé, không phải viết truyện hay viết văn gì đâu!
Vào một ngày, anh đến cơ quan tôi làm, để phỏng vấn ứng cử vị trí trưởng phòng của phòng tôi, anh cứ đi đi lại lại ngang cửa phòng làm việc của tôi để đợi phỏng vấn, vì trước anh còn mấy người đang phỏng vấn.
Tôi thấy anh tôi đã ghét ngay từ đầu, người gì đâu cao to, cao hơn 1m8, khuôn mặt lạnh lùng với nét bất cần đời, mái tóc thì xẻ đôi, tôi rất ghét kiểu tóc này. Tôi cứ nhủ thầm trong bụng người này mà trúng tuyển chắc chết mình quá, thế là miệng tôi cứ lầm thầm mong anh đừng trúng tuyển. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Và đầu tuần sau thì anh nhận việc. Tôi và anh cũng làm việc và trao đổi với nhau như bình thường. Tôi thì không ấn tượng về người này lắm và cũng chẳng quan tâm bởi vì tôi ghét từ đầu. Còn anh thì anh hay đùa với tôi, anh hay tìm cách nói chuyện, còn tôi cứ nghĩ do anh là người mới nên cần tìm hiểu. Khoảng hai tháng sau anh nói anh thích em, chờ anh đi Tigon anh sẽ cưới em hay chen vào những câu vu vơ, tôi thì cũng nói chuyện vui vẻ và cũng không bận tâm lời anh nói, , tôi nói rõ đoạn này, anh cũng nói với tôi vì tôi có đạo, anh cũng có đạo nên rất thích hai đứa cùng một hướng dễ hiểu nhau hơn! Tất cả những gì anh nói với tôi điều trong phòng làm việc và trước mặt mọi người, tôi cứ nghĩ anh đùa vui thôi, lúc đó tôi phì cười vì còn vài ngày nữa đám cưới của tôi đã tới. Thế rồi ngày cưới của tôi đã tới, tôi cũng mời anh như những đồng nghiệp khác và anh cũng tới dự, nhưng anh không chụp hình lưu niệm cùng vợ chồng tôi, anh về trước mọi người cùng phòng.
Còn chuyện tình của tôi và chồng tôi, tôi sẽ kể sau cho cả nhà nhé.
Mỗi ngày tôi đến nơi làm việc, anh vẫn trêu đùa vẫn nói thế này thế kia với tôi, thường hay tâm sự về anh,về những người anh đã yêu…. Anh kể nhiều lắm, rất tiếc lúc đó tôi không viết lại. Sau khi kết hôn tôi mang thai, tôi nghén thật kinh khủng, không ăn được món gì, ăn vào ói liên tục, làm việc thì làm không nổi, tôi chỉ ăn được hải sản như: tôm, cua, ốc…. còn những món khác ăn xong ói đến nỗi nước trong cổ họng chảy ra màu xanh, vì vậy tôi rất ít đến nhà ăn, tôi có nhờ một bạn làm cùng phòng mang đồ ăn về dùm, mang tiếng mang đồ ăn về cho tôi, nhưng thực chất tôi chỉ ăn vài muỗng rồi thôi, không thể ăn nữa. Khi tôi nghén như vậy, mỗi lần tôi đi ăn, anh hay chọc cho tôi vui để ăn ngon miệng hơn.
Sau khi cưới tôi được bổ nhiệm vị trí phó phòng, còn anh cũng được bổ nhiệm phó phòng cùng lúc với tôi ( anh không phải vị trí trưởng phòng lúc ứng tuyển), vì thời điểm đó nơi tôi làm việc từ tổng công ty bổ nhiệm về một trưởng phòng mới, không phải là anh.
Rồi ngày tôi sinh em bé, anh gọi điện chúc mừng.
- Chúc mừng em nha Tigon ( xin được đổi tên tôi)
- Cảm ơn anh
- Anh thăm em mua gì cho em đây?
- Anh mua sữa em bé đi, em bé của em uống sữa similac đó anh
- Ừ, khi nào mọi người đi anh sẽ đi cùng, em khỏe nha.
- Dạ cảm ơn anh
Khi em bé gần một tháng, thì mọi người ở cơ quan tôi đến thăm tôi nhiều lắm, nào là hội đồng quản trị, quản lý khoa phòng và một số người hay chơi cùng tôi, có cả nhân viên phòng tôi nữa. Lúc đó tôi đang ẳm bé, chị T vào thăm tôi tại phòng của tôi, chị hỏi thăm về bé sữa uống thế nào, bé ngoạn không, tôi và chị T đang nói chuyện thì anh cũng bước vào, có mẹ chồng tôi đứng kế chị T, anh nhìn bé và nói
- Sau bé không giống anh hả Tigon?
Lúc đó rất bực mình, giỡn thì giỡn, nhưng có mẹ chồng mà anh nói rất vô tư, tôi lấy lại bình tĩnh và cười toe toét và tôi nói
- Anh giỡn hoài!
Anh phì cười và bỏ ra ngoài phòng khách.
Sau khi tôi lấy chồng, chồng tôi cũng thường hay nhậu với nhân viên trong phòng tôi và cũng thân với anh. Chồng tôi rất quý anh, cũng thường hay rủ nhậu hay về nhà tôi chơi. Khi anh đi thăm mọi người cũng xem bình thường, không ai nghĩ anh thích tôi, hay tôi thích anh. Khi tất cả mọi người ngồi ở phòng khách thì mẹ chồng tôi nói:
Mẹ chồng: Nhân tiện ngày mốt ngày đầy tháng của bé mời anh chị đến dùng xôi chè với gia đình.
Sếp tôi: Ngày đó con bận họp rồi không đi được, có gì mấy em ở đây sẽ đến chia vui cùng gia đình.
Mẹ chồng: Cảm ơn anh chị đến thăm cháu nó.
Sếp tôi: Dạ, không có gì đâu Bác, tụi con xin phép Bác tụi con về
Khi mọi người ra về thì anh cũng nhìn tôi, cười vui vẻ và chào tôi ra về.
Sau khi thai sản được 4 tháng, tôi xin nghỉ thêm một tháng để ở nhà với con. Hết thời gian nghỉ thai sản tôi đi làm, anh lại nhìn tôi, trò chuyện và cũng đùa bâng quơ khi làm việc. Anh hay nói chuyện với tôi nhiều hơn, anh kể về công việc, về bạn gái anh, về người yêu anh và những gì đã trải qua trước khi biết tôi.

