Người tình của tôi là sếp trại giam nơi chồng tôi cải tạo
Tôi lấy chồng năm 21tuổi, còn chồng tôi 31. Anh sinh ra trong 1gia đình gia giáo và khá giả, kế sau anh là 2cô em gái. Yêu nhau sau gần 2năm, thì chúng tôi kết hôn, vợ chồng tôi được ở riêng trong ngôi nhà cũ của ông bà nội cho. Nhưng cũng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.
Chồng tôi là 1kẻ lắm tài nhiều tật, anh rất giỏi ăn nói và biết làm ra tiền, nhưng trừ chuyện chơi gái ra, thì cái gì anh cũng chơi hết. Thậm chí anh chơi nhiệt tình đến nỗi, nhiều khi chẳng còn nổi 1đồng mà đổ xăng về. Thời gian tôi mang bầu là quãng thời gian làm vợ anh mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Tôi còn vui hơn khi biết tin mình sẽ sinh cho chồng, cho ông bà nội 1đứa con trai, đứa cháu đích tôn. Bình thường anh rất yêu chiều tôi, nay khi vợ mang bầu anh càng chăm hơn. Bố mẹ, anh chị tôi mừng ra mặt, vì dù kinh tế gia đình thuộc dạng bình thường, nhưng từ lúc sinh ra đến khi lấy chồng, lại là con út nên tôi rất được cưng chiều. Thấy tôi đi lấy chồng sớm, ban đầu ông bà cũng khá lo.
Rồi cũng đến ngày tôi sinh, rất đông cô, dì, chị em nội ngoại, cả bố tôi nữa đã ở bên cạnh lúc tôi sinh. Một đứa bé trai nặng 3,7kg rất đáng yêu, bụ bẫm và khỏe mạnh. Bế tôi từ phòng sinh ra, anh hôn nhẹ lên trán tôi và nói "anh yêu vợ nhiều lắm". Tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc thế đấy.
Khi con được 2tháng tuổi, tôi cùng con về ở nhà ngoại 1tháng 10ngày. Ngày nào anh cũng về thăm mẹ con tôi, thỉnh thoảng anh mới ngủ lại. Cũng bắt đầu từ đó, tôi nhận thấy chồng mình ngày 1khác, mắt anh thường hay lờ đờ và người gầy rộc hẳn đi. Rồi tôi để ý thấy bố tôi dường như luôn tỏ thái độ khó chịu với anh, thậm chí khi đi ngủ ông còn khóa cửa phòng, việc mà trước đây ông chưa từng làm ( sau này tôi mới biết, vì sợ con rể đột nhập vào lấy trộm tiền ).
Cũng đến ngày hết ở cữ, tôi và con dọn về nhà mình. Nhưng sao tôi lại cảm thấy không vui, 1cảm giác lo âu, nặng trĩu trong lòng. Tôi đã bàn bạc với chồng là, tôi sẽ ở nhà chăm con, cho đến khi con 1tuổi tôi sẽ đi học đại học. Anh vui vẻ đồng ý và cũng vì sợ tôi suốt ngày ở nhà quẩn quanh chăm con buồn, anh đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền để tôi chi tiêu thật thoải mái. Anh làm đến cật lực, đến nỗi chuyện vợ chồng mà có khi 1 đến 2tháng anh mới gần gũi vợ 1lần. tôi cũng buồn, nhưng không lên tiếng gì, vì nhiều khi nhìn anh miệt mài làm việc tôi xót xa lắm. Nhưng về lâu hơn, tôi bắt đầu thấy anh thật lạ, có khi anh thức 2ngày liền làm việc trên máy tính mà hôm sau anh vẫn có thể tỉnh táo đi làm. Vì cũng hay ngủ khuya, nên cứ đêm đêm tôi lại nghe tiếng anh bật cái bật lửa liên tục, hỏi thì anh bảo bật chơi cho vui.
Vào 1đêm khi cho con ngủ say, tôi cũng giả bộ ngủ. Anh đảo qua phòng, rồi lại chạy lên phòng vệ sinh tầng 2 như mọi khi. Vẫn cái tiếng bật lửa ấy, tôi nhẹ nhàng bước lên, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi gục ngay tại chỗ và khóc nức nở. Còn anh, bị tôi bắt quả tang, dù hoảng hốt nhưng vẫn chạy lại đỡ tôi dậy và không ngừng giải thích. A bao biện cho bản thân rằng, vì công việc áp lực quá, nên anh "chơi tí" cho đỡ căng thẳng. Nhưng làm sao tôi có thể tin lời anh được, tôi chực thấy mọi thứ như đã sụp đổ hết.
Tôi cũng không thể hiểu sao, 1thời gian dài sau đó tôi lại nghe anh, dấu tất cả mọi người bên nội ( bên ngoại thì tôi càng phải dấu, bởi tôi sợ mọi người sẽ buồn và lo cho tôi ). Tôi cứ âm thầm chịu, nghĩ mình sẽ dần giải quyết được, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi càng tha thứ anh càng lấn sâu hơn.
Từ 1người đẹp trai, hiền lành, học đại kiến trúc ra, lấy vợ về với 2bàn tay trắng, anh tự thành lập công ty mà không có được sự giúp đỡ của ông bà nội. Anh vẫn tự lo nuôi vợ con đầy đủ không thiếu thứ gì. vậy mà đứng trước mặt tôi, giờ đây là 1người đen đúa, gầy gò, thất nghiệp. Bởi biết anh nghiện, mọi đối tác đều tìm cách tránh xa anh. Anh trở nên cục cằn, nóng tính và chửi bới tục tĩu mỗi khi cãi nhau với tôi. Tôi không thể đếm hết biết bao nhiêu đêm tôi nằm ôm con khóc mà không dám chia sẻ cùng ai, tôi không nhớ hết biết bao lần trong nhà chỉ còn vài trăm ngàn, tôi chỉ có thể mua từng hộp sữa lẻ cho con, trong khi anh dấu tôi cất tiền riêng để nuôi cả bạn chơi ma túy. Tôi cũng không bao giờ quên những buổi tối, tôi phải xách xe đi ra ngoài đường, tìm ngõ nào thật tối, vắng vẻ và ngồi khóc 1mình. Bởi không đưa có tiền đưa cho anh, anh lại khùng lên chửi bới và còn dọa đánh cả tôi. Tôi vì không muốn đứa con bé nhỏ với đôi mắt ngây thơ ấy của tôi lại phải chứng kiến cảnh bố nó đối xử với mẹ như vậy. Thằng bé có lẽ phần nào hiểu cho tôi hay sao, mà con thật ngoan, lại hay cười, không bao giờ ốm đau, trộm vía, bây giờ cũng thế. Có tháng cả 2vợ chồng chỉ ăn mỗi cơm canh rau với cà muối đến xót cả ruột, chỉ để dành tiền mua thức ăn và sữa cho con. Đến lúc rau cũng chẳng có tiền mua, ăn mì tôm đến ngày thứ 2 thì chồng tôi thèm cơm không chịu được nữa, bèn chạy ra nhà dì út gần đó nói ra sự thật túng thiếu của 2vợ chồng và xin dì nấu cơm cho ăn.
Tiền làm công trình thì bị người ta gây khó dễ không cho lấy, nơi thì bảo hết nguồn, nơi thì vướng phải nghị quyết gì đó nên không thông được. Thế là tôi được mẹ chồng xin cho nấu ăn bên trường tiểu học bà dạy. 1đứa chân yếu tay mềm như tôi, đến hết lớp 12 còn chẳng biết cầm đũa, chỉ biết ăn thìa, quần áo cũng không phải giặt, chẳng phải làm gì hết. Vậy mà bây giờ, đi làm 1công việc quá sức tưởng tượng của tôi.( lúc đó vì còn phải vừa lo việc nhà, con cái vừa đi học nên tôi chỉ tìm kiếm cho mình công việc rảnh thời gian nhất ).
Nhưng thời gian trôi đi, tôi cũng dần quen việc. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đã 4năm kể từ khi tôi phát hiện ra chồng mình nghiện, gia đình bên nội cũng đã biết. Anh cũng được cho cai nghiện đủ cách nhưng không được. Tôi vẫn cố gắng sống, không rời bỏ anh, bởi hơn ai hết tôi biết con tôi cần có đầy đủ 1gia đình. Và hơn nữa, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi vẫn không nguôi hi vọng về 1tương lai tốt đẹp hơn.
Rồi cái gì đến cũng phải đến, vào 1buổi chiều mưa định mệnh ấy. Tôi chuẩn bị dọn cơm, thì anh bảo có bạn gọi đi uống bia. Anh đi được mấy tiếng thì có tiếng chuông cửa, tôi cảm thấy hoang mang và có gì đó không ổn. Mở cửa ra, trước mặt tôi là hơn chục công an bước vào nhà, họ đọc gì gì đó tôi không còn để tâm nữa. Tôi chỉ biết, chồng mình bị bắt vì buôn bán ma túy. Không thể tả được quãng thời gian ấy, tôi suy sụp đến thế nào, khi vừa học, vừa lo chuyện chồng vừa cố gắng nghĩ cách dấu gia đình bên ngoại, tôi mệt mỏi kinh khủng.
Ngày chồng tôi xử xong và được phân trại, tôi cùng gia đình bên nội vào trại thăm anh và cố lo cho anh được công việc nhẹ nhàng, vì từ bé anh đã bị bệnh tim. Rồi chồng tôi được trưởng phân trại nhận phục vụ cho ông ấy. Lúc đó cả gia đình tôi còn chưa biết mặt mũi và gặp ông ta lần nào. Nghe chồng tôi bảo, để xin được chân này, nhiều người bỏ ra 20triệu cũng không được nhận. Nhưng ông này lại khác, ông ta đọc hồ sơ chồng tôi và chấp nhận cho anh làm phục vụ. Theo như chồng tôi bảo thì ông này sống tình cảm chứ không ham tiền đâu, nên có dặn đi dặn lại bố mẹ và tôi nhớ đến nhà mua ít quà cáp và bỏ phong bì ít triệu là được. Bố mẹ chồng tôi tuy kiếm ra tiền, nhưng chi tiêu lại rất tiết kiệm. Ông bà bảo tôi " mình đi trên tinh thần quà cáp là chính con ạ ".
Biết không thể thay đổi tính ông bà, tôi làm liều định sẽ lên mang quà đến trước, dò la xem ý ông ta thế nào rồi về xoay tiền cho phù hợp. Trước khi đi tôi gọi điện, nhưng ông ta lại không ở nhà, mà đã lên trại. Tôi lễ phép xưng chú và cháu, dù tôi chả biết ông ta bao nhiêu tuổi. Ấy thế mà ông ta bảo " biết bao nhiêu tuổi không mà gọi chú, mấy đứa 9x nó còn gọi bằng anh nữa là...", tôi rối rít thanh minh và sợ làm ông ta phật ý sau khi biết ông ta hơn tôi 12tuổi, bằng tuổi anh trai thứ 2 của tôi. Cuộc gọi chớp nhoáng kết thúc, tối đó tôi lo không ngủ được, 1phần vì không biết vay tiền rồi lấy gì mà trả, phần nữa vì chồng tôi cứ dục nên tôi sợ chậm cái là ông này đẩy chồng tôi đi cày ruộng thì chết.
Sáng hôm sau, tôi quyết định nhắn tin, chứ chẳng dám điện thoại. Tôi kể lể hoàn cảnh mình cho anh ta, mong sẽ được thông cảm bớt chút nào. Thật không ngờ, dù chưa 1lần gặp mặt nhưng anh ta nhắn lại cho tôi như thể người thân của mình, động viên, an ủi tôi cố gắng sống và học tập tốt. anh ta còn nói, không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Rồi anh ta bảo tôi vào 1trang báo sẽ thấy mặt anh, để sau này còn biết mà nhận mặt. Anh ta nói chuyện cũng khá cởi mở, tôi lại cho anh nick fab, đơn giản vì tôi nghĩ nói chuyện qua đó cho đỡ tốn tiền nhắn tin. Không ngờ sau khi tìm được fab tôi, anh ta khen tôi nức nở, rồi bắt đầu gọi điện, nhắn tin liên tục cho tôi. Ban đầu tôi cũng sợ, sợ bị gạ tình đổi lấy công việc cho chồng. Nhưng tôi lại tự trấn tĩnh, thôi thì mình xem anh ta định giở trò gì, đến đâu rồi tính tiếp. Ít ra, được anh ta để ý, tôi cũng không lo lắm chuyện chạy việc cho chồng cải tạo nữa. Dần dần, tôi phát hiện ra, anh không như tôi nghĩ, tôi nghe được rất nhiều người nói tốt về anh sau lưng, ngay cả chồng tôi cũng khẳng định như thế.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, là khi anh chở cả mấy đồng nghiệp đi cưới, anh hẹn tôi ra quán cà phê chỉ để vội vã nhìn mặt nhau cho biết. Tôi từng nói với anh, có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được hình ảnh ấn tượng anh trong lần đầu gặp đó, anh bước xuống xe với chiếc kính đen thời thượng, anh mặc 1bộ vest phối màu rất đẹp, dáng to cao và khuôn mặt chữ điền phúc hậu, với nụ cười hiền.
Mỗi ngày chúng tôi lại liên lạc qua điện thoại nhiều hơn, bởi anh đi làm 2tuần mới được về 1lần. Tôi chưa bao giờ nói chuyện điện thoại với ai quá lâu, vậy mà ngày nào tôi và anh cũng đều nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ. Tôi tâm sự với anh rất nhiều, tôi nói như thể bấy lâu nay mọi thứ đều bị dồn nén thật chặt tận đáy lòng mình. Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng và vui hơn sau những khoảng thời gian nói chuyện với anh. Mỗi lần như thế anh đều động viên, pha trò cho tôi cười. Có lần tôi hỏi anh, vì sao anh lại để ý đến tôi, huống gì tôi lại đang là vợ của tù mà anh quản lí? Anh đã nói :" Anh rất ấn tượng về em, trong sách nhận diện con người qua đường nét trên khuôn mặt mà anh học, anh tự thấy em là 1người phụ nữ tốt và nhân hậu. Càng nói chuyện với em, anh càng thấy em thật mạnh mẽ, nên anh rất quí em."
Anh có 1gia đình hạnh phúc, vợ anh làm giáo viên, kém anh 3tuổi và anh có 2cô con gái dễ thương, ngoan ngoãn. Chính điều đó đôi khi làm tôi thấy day dứt trong lòng. Tôi không muốn là kẻ đi cướp hạnh phúc của người khác, dù đó là san sẻ 1phần.( Tôi nói san sẻ ở đây là bởi, nửa năm trôi qua, tôi và anh vẫn chưa làm gì quá giới hạn ). Anh vẫn ầm thầm giúp chồng tôi chuyện ăn ngủ, cải tạo trong đó, vì chồng tôi không biết chuyện giữa tôi và anh nên chồng tôi vẫn thường kể hết cho tôi nghe. Mỗi lần anh về, anh lại đón tôi đi ăn, đi uống cà phê. Rồi dần dần, tôi nhận ra tôi đã yêu anh từ lúc nào. Anh cũng vậy, anh bắt đầu bộc lộ tình cảm của anh dành cho tôi nhiều hơn. Và 1lần đi ăn cùng nhau, anh đã hỏi tôi rằng:
- Em có muốn anh phấn đấu tốt trong công việc không?
- Tất nhiên là em luôn ủng hộ sự nghiệp của anh, đàn ông cần 1sự nghiệp vững chắc, huống gì anh lại là sếp.
- Nếu em nghĩ được vậy cho anh thì em phải biết chờ đợi, anh không muốn giữa chúng ta sẽ có lúc nào đó phải cắt đứt. Bây giờ có rất nhiều người muốn hạ bệ anh, ở môi trường nào cũng có những người vậy thôi. Huống gì mối quan hệ này rất cấm kị. Nếu chúng ta gặp nhau ở hoàn cảnh khác, anh đã đến với em. Anh muốn giữ mãi mối quan hệ với em đến khi chúng ta già.
Tôi im lặng, bởi tôi hiểu, chúng tôi đều thực sự cần có nhau. Lẽ dĩ nhiên không phải bên bỏ vợ, bên bỏ chồng để đến với nhau. Bởi tôi đến với anh không vì toan tính vụ lợi, tôi cảm nhận được sự chân thành anh dành cho tôi. Anh cũng không như những người đàn ông khác, bọn họ tán tỉnh tôi chỉ vì vẻ bề ngoài, chỉ vì làm cho cuộc sống của họ thêm fần màu sắc. Chắc hẳn chẳng có người đàn ông nào như anh, có người tình nhưng cứ như 2thanh niên ngoan ngoãn yêu nhau mà không vượt quá giới hạn. Tôi tin anh, bởi nửa năm trôi qua, chúng tôi càng gắn bó với nhau hơn, vẫn chờ đợi nhau đến khi hoàn cảnh cho phép.
Tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm, mỗi sáng tôi đều nhận được tin nhắn chúc 1ngày tốt lành của anh. Trưa ăn cơm xong là anh gọi, đến tối anh dành nhiều thời gian nói chuyện với tôi hơn hết và sau đó là tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Mỗi lần anh về, ăn tối xong chúng tôi thường ngồi ở ban công của quán cà phê quen thuộc, nhìn dòng người qua lại tấp nập và cảm thấy cuộc sống thật yên bình. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy được che chở, được tôn trọng và vì có anh, tôi sống có niềm tin nhiều hơn. Anh luôn biết cách an ủi tôi mỗi khi tôi gặp chuyện gì đó, anh từng bước bảo tôi rằng: " Nếu cuộc đời là 1thách thức, em hãy đối đầu với nó. Mạnh mẽ lên em, anh luôn ở bên cạnh và sẽ bảo vệ em ".
Chẳng ai nói trước được điều gì, nên chúng tôi cũng không hứa hẹn với nhau, bởi cả 2 đều tự hiểu những lời hứa không có giá trị gì ngoài giá trị đánh lừa người nghe cả. Biết đâu 1ngày về sau, chúng tôi không còn tình cảm cho nhau, thì với những lời hứa kia, chúng tôi chẳng khác gì tự lừa dối nhau.
Anh vẫn làm tốt vai trò của mình như trước khi quen tôi, vẫn làm tròn trách nhiệm của 1người chồng, người cha đối với vợ con. Còn tôi, kể từ sau khi có tình cảm với anh. Tôi vẫn quan tâm chồng như trước, nhưng chẳng hiểu sao, khi chồng tôi quàng vai và kéo tôi lại ngồi gần thì tôi bỗng thấy thật khó chịu, như thể 1người lạ nào đó chạm vào mình.
Giờ đây, mỗi đêm tôi trăn trở khi nghĩ về cuộc sống sau này. Tôi mới tốt nghiệp đại học, còn đang chờ việc. Tôi cũng đã kiếm tạm 1công việc để làm. Chồng tôi thì bị án 2năm, nhưng nhờ cải tạo tốt nên được giảm 2 tháng. Còn 10tháng nữa chồng tôi sẽ về, lúc ấy không biết tôi nên buông bỏ hay vẫn giữ anh cho riêng mình. Bởi chồng tôi sẽ phải đi làm xa nhà, tôi có cơ hội gần anh hơn. Nhưng lỡ chồng tôi trở về tu chí làm lại từ đầu, mà tôi vẫn yêu anh thì liệu tôi có tàn nhẫn với chồng mình quá không?