Em sắp kể câu chuyện của cuộc đời em.


Thứ nhất em mong mọi người hãy đọc hết và đừng ác cảm với em vội.


Thứ 2, nếu ai có thể hiểu và cho em lời khuyên, an ủi hay động viên, trách mắng cũng được...Em xin nhận.


*


Em quen anh khi đang là cô sinh viên năm 3 trẻ trung, xinh đẹp, và đầy kiêu hãnh.


Giống như tiếng sét ái tình vậy. Chỉ một vài câu nói vu vơ, một vài điều đồng cảm.


Và anh tâm sự với em rằng anh đã có gia đình, đang ly thân. Lúc ấy em và anh đã yêu nhau được 2 tháng.


Em ko trách, mà chỉ thương anh hơn.


Em là một người năng động, mối quan hệ xã hội rộng, nhiều chàng theo đuổi. Nhưngv ì anh ghen, nên dần dần em đã thu mình lại, sống trong thế giới chỉ có anh và anh.


Đã hơn 2 năm qua đi, em ra trường và chưa tìm được việc làm. Một phần vì công việc nào anh cũng cản, một phần vì vợ anh ngấm ngầm phá.


Nhưng em không oán trách ai cả. Hơn 2 năm "yêu" nhau, hai vợ chồng anh cứ cãi nhau rồi lại quay về, thậm chí có thêm 1 đứa con nữa, nhưng em vẫn tin tưởng anh.


Thậm chí, trong thời gian đó, cũng không ít lần em đã phải chạm mặt với bồ của anh. (vâng, là những cô bồ khác).


Ấy thế nhưng em không thể giải thích được, lý do tại sao cho đến giờ phút này em vẫn yêu con người đó.


*


Rồi không sớm thì muộn, em cũng có thai.


Em nửa mừng nửa lo.


Không phải lo vì mọi người sẽ nhìn em như thế nào, mà lo vì...mình sẽ nuôi con như thế nào.


Em báo cho anh. Những tưởng một người đàn ông có trách nhiệm với con cái như anh sẽ phải thế nào đó. Thật không ngờ anh im lặng. Anh chửi bới, đánh đập vì một lý do nào đó mà em không nhớ rõ.


Em cay đắng vô cùng. Nhưng em vẫn hi vọng rằng đó chỉ là do anh shock.


Rồi anh muốn em bỏ.


Nhưng anh không hề nhắc gì đến việc tiền nong, hay đi khám, hay chăm sóc em như thế nào cả. Trong khi đó, anh cấm em được kể chuyện này cho ai khác biết.


Nhắc mới nhớ, em cũng phải nói luôn, em không hề phụ thuộc tiền nong của anh ấy, không giống như mối tình chân dài đại gia đâu ạ.


Bắt đầu từ khi nhà em xảy ra một biến cố, thì em mới phải phụ thuộc vào kinh tế gia đình. Còn anh ấy hiện tại đang thất nghiệp.


Đến nay, đứa con trong bụng em đã qua mốc 10 tuần.


Bố mẹ em tuyên bố sẽ không thể chịu được, và cũng khó có têể chu cấp kinh tế cho em thêm nữa.


Còn anh thì mê mải với những phương trời riêng của mình, và luôn lảng tránh mỗi khi em hỏi...anh định thế nào.


*


Em ko biết mình nên làm như thế nào bây giờ.


Con thì vẫn lớn lên với em từng ngày, cho dù em xảy ra bao biến cố.


Em không biết mình là gì của anh nữa...hay đơn giản chỉ là một chỗ vui chơi.


Ai biết chuyện đều trách em khờ? Nhưng ngay giờ phút này em không thể nghĩ gì khác ngoài suy nghĩ "chỉ cần có anh ở bên em sẽ làm được tất cả"


*


Nếu nói rằng em là người thứ 3, có lẽ ai cũng sẽ trách. Nhưng nếu đứng từ phía bạn bè em mà nhìn thấy em như vậy. Mọi người đều hỏi em rằng "thật sự mày là gì của ahwns ta? người tình thì phải được yêu thương nhiều hơn thế? Vợ bé thì phải được quyền lợi nhiều hơn thế? Bồ nhí phải được chiều chuộng nhiều hơn thế?"


Phải chăng em là một người nhu nhược và ngu ngơ. Và sự sai lầm của em bây giờ, còn ảnh hưởng đến cả một đứa trẻ.


Trách ai bây giờ, trách anh, trách số phận, hay trách chính bản thân em?