Đây là một câu chuyện có thật 100% được chia sẻ trên nhóm khẩu nghiệp. mình đọc được và muốn viết nó thành một truyện ngắn. Lý do mình viết lại bởi mình muốn viết cho cô gái ấy một cái kết, hy vọng cô gái đó có thể đọc được truyện này và mạnh mẽ kiên cường hơn để lựa chọn cho mình một lối thoát.
Trên tay tôi là que thử thai đang hiện lên hai vạch rõ mồn một, bỗng dưng nước mắt chợt trào ra. Tôi đã có thai! Vâng, tôi đã có thai với người mà tôi yêu thương ba năm trời. Hai bàn tay tôi vẫn chưa hết run rẩy, niềm vui này đối với tôi quả thực rất lớn. Hôm nay anh đi làm từ rất sớm, anh chưa biết niềm vui này, có lẽ anh biết anh sẽ xúc động lắm đây bởi anh luôn nói với tôi rằng anh yêu trẻ con vô cùng
Anh và tôi tuy rằng chưa có đám cưới, chưa đăng ký kết hôn nhưng anh đã chuẩn bị một hôn lễ vào ngày mùng tám của tháng mười, tức là chỉ còn ba tháng nữa thôi. Chúng tôi đã sống cùng nhau được nửa năm nay, chuyện cưới xin cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Bố mẹ tôi chưa được gặp anh, bởi vì anh nói, muốn tự tay tạo cho bố mẹ tôi một bất ngờ, muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp bố mẹ tôi tổ chức đám cưới thật hoành tráng vậy nên bố mẹ tôi chỉ được nghe tôi kể về anh, và cũng chỉ nghĩ rằng chúng tôi mới chỉ là người yêu của nhau chứ tuyệt nhiên không hề biết về dự định đám cưới của cả . Cho đến hôm qua anh mới đề nghị với tôi hết tháng này anh sẽ cùng tôi về nhà xin phép bố mẹ tôi cho anh được cưới tôi. Nhà tôi ở quê, cách thành phố Hà Nội này tận ba trăm cây số, bố mẹ tôi đều là giáo viên cấp ba. Niềm vui này tôi chưa dám nói, bởi suy cho cùng cách suy nghĩ của họ cũng khác với thế hệ của tôi. Cứ đợi anh về xin cưới thì tôi mới công khai chuyện này.
Nói về anh, thật sự tôi không biết phải nói thế nào, phải dùng những từ ngữ hoàn mỹ thế nào mới có thể miêu tả được một con người như vậy. Anh là trẻ mồ côi, anh sinh ra đã không biết mặt mũi bố mẹ anh thế nào. Thế nhưng, có lẽ chính vì hoàn cảnh đó mà anh giàu nghị lực vô cùng, vậy nên đến giờ mới chỉ ba mươi tuổi anh đã làm phó phòng xây dựng của tập đoàn Minh An. So với anh, tôi chỉ là cô gái rất bình thường, tuy có chút nhan sắc, nhưng chỉ là cô nhân viên văn phòng tầm thường.
Cả ngày hôm đó, chân tay tôi cứ lóng nga lóng ngóng, chỉ mong trời tối nhanh để chờ anh về. Chiếc que thử thai cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, tâm trí tôi gần như dồn hết vào đứa bé trong bụng.
Cuối cùng, trời cũng đổ ánh hoàng hôn, khi có tiếng lạch cạch ngoài của tôi bất giác nở một nụ cười, chạy vội ra mở cửa.
Anh nhìn thấy tôi thì khẽ kéo tôi lại gần, đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn rồi nói:
- Chào vợ yêu của anh.
Tôi khẽ cắn chặt môi, cố ngăn tiếng cười kéo kéo tay anh rồi nói:
- Em cho anh biết một tin này cực vui, cực sốc, anh có muốn nghe không?
- Tin gì vậy? Đừng nói em được lên chức nhé.
Tôi không kìm được nữa cười lớn rồi nói:
- Đúng vậy, em được lên chức rồi.
- Thật sao? Được lên chức gì vậy? Tổ trưởng? Hay trưởng phòng?
- Không phải. Em được lên chức mẹ rồi.
Nói xong tôi đưa que thử thai đang giấu sau lưng cho anh, đột nhiên nụ cười trên môi anh tắt ngấm vẻ bối rối hiện rõ lên mặt. Tôi cố trấn an mình rằng mình anh đang bất ngờ, anh đang xúc động thế nhưng không, anh khẽ đẩy tôi ra rồi ngồi lên sofa và im lặng.
Tôi cảm thấy lòng mình bỗng dưng chùng xuống, có gì đó quặn thắt trong lòng, một nỗi tủi thân chợt dâng trào khiến sống mũi tôi cay xè. Căn phòng chợt yên tĩnh đến lạ thường, cuối cùng anh cũng lên tiếng trước phá tan bầu không khí ảm đạm này:
- Em trễ kinh lâu chưa?
- Mới được một tuần, anh sao vậy, anh không vui vì em có bầu sao? Chẳng phải còn mấy tháng nữa là cưới rồi, chẳng phải anh rất muốn có em bé hay sao?
Anh lắc đầu kéo tôi vào lòng rồi nói:
- Không phải, anh muốn, anh muốn chứ. Chẳng qua mai anh phải đi công tác một tuần, anh không thể ở nhà đưa em đi khám thai, vậy nên anh rât sợ em tủi thân. Là anh đang tự trách mình, anh sợ em buồn, chờ anh một tuần về anh đưa hai mẹ con đi khám được không.
Nói rồi, anh khẽ cúi xuống hôn lên bụng tôi, hoá ra là anh sợ tôi buồn, vậy mà tôi lại nỡ trách anh. Buổi tối hôm đó, anh đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng rất sang trọng, sau đó hai đứa về nhà chuẩn bị quần áo để sáng mai anh đi công tác bên Singapo. Tuy rằng tôi có chút tủi thân, bởi hai đưa còn chưa được tận hưởng niềm vui anh đã phải đi công tác, nhưng ít nhất thấy anh vui vẻ, buổi tối đó còn bóp chân, bóp tay cho tôi và lau dọn hết nhà cửa, bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi hạnh phúc rồi.
Hôm sau, anh dậy từ rất sớm để đi, vậy mà anh vẫn không quên nấu cho tôi một bữa sáng cùng lời nhắc nhở tôi ở nhà phải giữ sức khoẻ và ăn uống cho đầy đủ.
Có lẽ, tôi là người rất dễ hài lòng, vậy nên tôi thấy anh rất soái ca, chẳng khác gì mấy anh đẹp trai, lại galang giống trên phim. Mấy ngày anh đi công tác, tôi nhớ anh quay quắt, tôi biết những ngày anh đi công tác tôi không thể nào mà liên lạc được với anh, bởi vì sang nước ngoài thì điện thoại của anh sẽ không có sóng, nhưng tôi lại không còn thấy buồn như mấy lần trước, bởi vì tôi luôn nghĩ trong bụng tôi còn có đứa con để mà trò chuyện còn anh bên đó chỉ có một mình.
Ngày thứ tư anh đi công tác, buổi tối sau khi đi làm về và đang chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ của rất dồn dập. Nơi tôi ở chỉ có tôi với anh biết, còn bạn bè tôi và bạn bè anh đều chưa đến đây, chẳng lẽ anh đã đi công tác về và muốn cho tôi một bất ngờ. Nghĩ vậy tôi liền vội vàng chạy ra mở cửa.
Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, chưa kịp nhìn rõ người ngoài cửa là ai, thì bỗng một cái tát như trời giáng giáng thẳng xuống mặt tôi khiến đầu óc tôi như đảo lộn. Tôi chưa thể định thần lại thêm một cái tát, cứ thế liên hồi cho đến khi tiếng một người phụ nữ cất lên lanh lảnh:
- Từ từ đã chị, đừng đánh nó nhiều quá, nó ngất ra đây lại khổ.
Tôi cố mở mắt, nhưng có lẽ bị tát quá nhiều vậy nên đôi mắt chưa thể nhìn rõ được, chỉ thấy lờ mờ hai người phụ nữ kéo tôi thằng vào ghế sofa. Lúc này mặt tôi đã đỏ ửng, nóng bừng, đau rát vô cùng. Tôi cố với lấy cốc nước trên bàn uống ực, nhưng chưa kịp lấy đã bị người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh cầm cốc nước hất thẳng vào mặt. Có lẽ cũng chính vì cốc nước đó mà bỗng dưng tôi tỉnh táo trở lại, tuy rằng khuôn mặt vẫn đang đau rát nhưng đã nhìn rõ hai người phụ nữ. Người phụ nữ mặc váy xanh khoảng chừng ba mươi tuổi, tuy không xinh đẹp nhưng ăn mặc rất sang trọng, người còn lại trạc tuổi tôi mặc váy đỏ, nhìn có nét giống người phụ nữ mặc váy xanh. Có lẽ họ là chị em, tôi nhìn họ nghiền chặt răng rồi nói:
- Hai chị là ai, tại sao xông vào nhà tôi rồi đánh tôi? Tôi có thể báo công an đấy.
Người phụ nữ mặc váy đỏ nhếch mép nói:
- Mày dám không? Con đĩ cướp chồng còn to mồm, mày tin bà mày rạch mặt mày ra không?
Nghe đến đây, tôi vừa tức, vừa buồn cười, hoá ra hai người này đi đánh ghen, nhưng đánh nhầm tôi, tôi nhíu mày thở dài nói:
- Hai chị đi đánh ghen cũng phải tìm hiểu kỹ một chút chứ, các chị nhầm người rồi. Tôi có chồng con rồi, không phải loại gái lăng loàn mà các chị tìm đâu.
Người phụ nữ váy xanh nghe tôi nói xong khẽ cười nhếch mép thẳng tay ban cho tôi thêm một cái tát nữa rồi nói:
- Câm con mẹ mày mồm đi, gái đĩ già mồm, mày dám nói ai là chồng mày. Này, con đĩ kia, tao phải dạy cho mày một bài học mày mới sáng mắt ra hả? Mày nghĩ tao ngu sao? Mày nghĩ mày nói thế tao tin và tha cho mày sao? Thám tử tao thuê không phải mấy thằng ngu si không tìm ra được con đĩ ranh như mày.
Tôi nghe xong, chưa kịp trả lời, chị ta rút điện thoại ra đưa về phía tôi rồi gào lên:
- Mày đừng nói đây không phải là thằng đàn ông mà ngủ hằng đêm nhé. Mày có biết đây là ai không hả con đĩ?
Tôi nhìn lên màn hình điện thoại, người đàn ông đang chơi đùa với hai đứa trẻ con, lướt sang bên cạnh là tấm ảnh cưới với người phụ nữ mặc áo xanh, tim tôi bỗng như thắt lại, toàn thân không còn chút sức lực nào. Người đàn ông đó chính là anh, là bố của đứa bé tôi đang mang trong bụng, là người mà chỉ còn ba tháng nữa sẽ cưới tôi.
Tôi lắc đầu, cố trấn tĩnh mình nhưng không thể, chỉ vô thức phát ra mấy câu “ Không thể nào, không thể nào”.
Người phụ nữ mặc váy xanh thấy thế thì bật cười, nhưng trong nụ cười của chị ta lại đầy đau đớn, chị ta túm lấy tóc tôi tát mạnh nhưng lúc này tôi không còn sức lực để chống cự lại. Nước mắt tôi bất chợt lăn dài, chị ta vừa tát vừa nói:
- Mày có biết vì mày mà gia đình tao tan nát hay không? Mày có biết bố chồng tao vì nghe tin mà lên cơn đột quỵ, còn mẹ chồng tao thì đòi từ mặt thằng Tuấn không?
Tôi ngước đôi mắt ướt đẫm nước lên nhìn chị ta lắp bắp nói:
- Anh ấy có bố mẹ sao? Chẳng phải anh ấy nói với tôi anh ấy là trẻ mồ côi sao?
- Nó còn nói với mày, nó đi công tác nước ngoài đúng không? Mày có biết nó về nhà đối với tao nó vẫn là thằng chồng tốt, nó vẫn mang tiền đều về, vài ba tháng lại tranh thủ về nhà đó là những lúc mà nó nói dối mày nó đi công tác. Mày biết cảm giác đau đớn nhất là gì không? Là tao nghĩ nó rất yêu tao, rất yêu gia đình này nhưng cuối cùng lại lừa dối tao một đau đớn thế này. Tao đâu cần vài ba đồng tiền của nó, tao còn kiếm được nhiều tiền hơn cả như vậy, tao cần một gia đình trọn vẹn, vậy mà nó lại lừa dối tao bao nhiêu năm nay. Mày có biết đau đớn lắm không.
Tôi lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, từng câu từng chữ chị ta nói như ngàn mũi kim đâm sâu vào tim. Mới hôm qua, hôm kia thôi tôi còn nghĩ anh là chồng tôi, vậy mà chỉ một giây phút mọi chuyện đã khác. Hoá ra suốt ba năm nay là tôi ngu ngốc, đầu óc tôi như muốn nổ tung, tôi không còn có thể nghe được chị ta nói gì. Chỉ đến khi chị ta đứng dậy, cầm sấp ảnh cưới, ném vào mặt tôi và nói:
- Tao không muốn nói nhiều, mày xem đi, trong đây là ảnh cưới của tao và nó. Có cả bố mẹ tao và bố mẹ nó, còn đây là bản sao giấy đăng ký kết hôn, mày làm thế nào thì làm, đừng để có lần thứ hai tao và mày gặp nhau.
Nói xong chị ta kéo người phụ nữ váy đỏ bỏ đi, tôi cầmđớn sấp ảnh xem từng cái, bất chợt không kìm được mà gào lên khóc đầy đau
( mình sẽ edit bài tại đây luôn, vì mình phải theo dõi câu chuyện của chị ấy nên mn cứ chấm ở đây nhé)