biết rằng thật trơ chẽn và vô liên sỉ khi mỏ topic này, nhưng tôi vẫn mở vì mong có sự nén đá vào mặt mình để cho mình tỉnh giấc.


Tôi và anh là mối tình đầu cách đây đã 10 năm, trước khi anh kết hôn anh hỏi tôi: em có thể bỏ đi tất cả để theo anh được ko? tôi im lặng. Tôi cưới sau đó ít tháng, trước khi lên xe hoa tôi Pm: Em sẽ dành 1 phút để nghĩ và quên anh....anh có người vợ tốt, quan tâm và yêu anh tôi cũng vậy. Chúng tôi vẫn thi thoảng liên lạc với nhau nhưng ko gặp mặt, mỗi lần nói chuyện là tình cảm lại dộ về rồi cả 2 lại dìm xuống: mình đã có gia đình rồi... thi thoảng tình cảm đó lại ùa về lại đấu tranh dằn vặt....anh nói với tôi: anh yêu con, yêu em và cũng thương vợ. anh mong tôi bình yên hạnh phúc, không muốn làm tôi phải khổ...và tôi cũng vậy. cứ như vậy chúng tôi đã ko gặp nhau, cho tới 1 ngày 2 người quyết định gặp để nói rõ ràng mọi chuyện và tôi sẽ đi ra khỏi đời anh. thế nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm của tôi và anh: sau buổi đi chơi đó, nói chuyện và tâm sự trở về nhà, tôi và anh càng có tc với nhau nhiều hơn. Tôi cũng ko hiểu nổi bản thân tôi nữa. tôi đề nghị là sẽ ko gặp lại mà chỉ thi thoảng nói chuyên qua mạng. không nhắn tin nồng nàn, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. chỉ đơn giản yêu chỉ để mà yêu thôi........chẳng biết đi tới đâu về đâu.


Giờ đây tôi tự hỏi không biết sẽ ra sao khi vợ anh phát hiện ra sự phản bội của anh? và người chồng của tôi ngày nào cũng nói: yêu vợ và vợ là người tuyệt vời. Tôi nói với chồng: dù anh có xấu xa đến mấy thì em còn tồi tệ hơn hàng nghìn lần. Mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào? sẽ ra sao?


Thấy đau lòng khi trước đây tôi và anh gọi là tình yêu, còn giờ thì gọi là ngoại tình và tôi là người thứ 3 mà mọi người vẫn gọi tên rất hót: hồ ly tinh. đọc các topic trên tôi cũng hiểu các mẹ đau lòng như thế nào......nhưng sự ích kỉ của tôi vẫn ko sao làm cho tôi bước ra khỏi thế giới đó. Tôi ko dùng súng nhưng tôi biết đã bắn 2 phát đạn vào chồng và vợ anh...thật lòng xin lỗi. nhưng thực sự giờ đây tôi ko thể làm chủ được suy nghĩ của mình nữa.