Đôi khi, cảm giác buồn cứ tràn về trong tôi vì những điều nhỏ nhặt…


Trước đây, em rất ghét phải viết lách, nhưng nhớ lại, trước đây chồng em có nói với em rằng, nếu có chuyện gì xảy ra làm ta không thể nói đc trước mặt thì hãy viết thư cho nhau. Mọi cảm xúc sẽ dễ dàng được bày tỏ hơn. Và kể từ đó, em thấy viết ra dễ chịu hơn nhiều, đôi lúc gửi chồng, nhưng đôi lúc chỉ là tâm sự viết ra để nhẹ lòng hơn….


Em lấy chồng được hơn 1 năm rưỡi, trước khi yêu nhau chồng em đã iu 1 người con gái, em không vui nhưng thực ra em cũng không quá buồn vì thực chất ai cũng có quá khứ, và quá khứ đó nó diễn ra trước khi đến với em và em luôn tôn trọng quá khứ của chồng, và không muốn nhắc đến nhiều, chỉ thỉnh thoảng bản tính ghen tuông của đàn bà trỗi dậy, em trêu chồng vu vơ kiểu hơi ghen tức nhỏ chỉ là để chồng khẳng định mối quan hệ với chị ý đã kết thúc, và muốn cảm nhận hiện tại chồng chỉ có mình. Dù biết là điều đó không thể, vì chắc ai cũng sẽ đôi lúc tò mò về tình xưa, và em nghĩ chồng em hay bất cứ ai cũng vậy, nhưng em chỉ muốn trước mặt em chồng luôn đối xử tốt với mình, chỉ là lời nói để được tin tưởng hơn. Bởi vì em yêu chồng em rất nhiều. Liệu em có ích kỷ quá không? :(


Chúng em đến với nhau khi cùng tham gia sinh hoạt Đoàn thời còn trai trẻ, anh là 1 bí thư và em cũng vậy, ban đầu chúng em chỉ gặp nhau lúc đi họp, và chúng em cũng không có ấn tượng nhiều về nhau, nhưng sau dần chúng em phải lòng nhau, và em biết mình cũng có chút tình cảm với anh. Hồi đó blog360 vẫn còn rất rầm rộ, em ko để ý lắm tới anh, chỉ cảm thấy anh dễ mến và mọi người nói rằng anh thích em, nhưng qua 1 người bạn thân của em, có đọc được 1 bài viết khi anh chia tay người iu cũ, vì lúc đó em chưa yêu anh nên cũng ko đọc, và không muốn tò mò về cuộc sống riêng tư của người ta, nhưng sau dần tình cảm nhiều hơn, em có tò mò nhưng anh đã xóa nó đi. Bạn em nói rằng, cuộc tình chia tay của anh rất cảm động, anh cảm thấy rất đau đớn khi phải chia rời. zz điều đó cũng làm tuy suy nghĩ rất nhiều khi đến với anh, trong em diễn ra 2 cảm xúc: 1 là liệu anh yêu người iu cũ đến vậy, liệu khi đến với em, anh có toàn tâm toàn ý mà không nghĩ tới người ta, vì tính em, iu là iu thật lòng, xác định lâu dài, chứ không iu thử ( và vì trước đây anh chia tay 1 tgian nhưng sau đó c ý đi du học Trung Quốc và rồi về 2 người lại tái hợp :(, nó làm em sợ rằng về sau có chuyện gì liệu anh có bao giờ tâm sự với người iu cũ hay tình cũ không rủ cũng tới khồng? chắc do em suy nghĩ quá nhiều :( , và 2 là em cảm thấy anh là người rất đáng để tin tưởng, iu ai thì yêu rất thật lòng, và điều đó đã chứng minh khi anh tán em hơn 3 năm mới đổ, thời gian dài vậy mà anh vẫn kiên trì, chứng tỏ anh là người rất chung thủy. Và rồi em yêu anh…


Khi chúng em đến với nhau, tình yêu của 2 đứa rất nồng cháy, trước đây thì em cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi, và anh cũng biết 1 trong số những người đó, nhưng khi đã xác định yêu anh, em hạn chế tất cả và tránh tiếp xúc với những người đó hơn, chủ yếu là em không muốn nó làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng em, dù ít hay nhiều.


Em và anh cưới nhau được hơn 1 năm rưỡi, trong thời gian đó, chúng em cũng như bao gia đình khác, có giận hờn có buồn, có vui, nhưng chủ yếu chúng em biết chúng em yêu nhau rất nhiều. sau 3 tháng cưới anh, em có thai, bé con được 9 tuần thì bé nỡ bỏ chúng em ra đi, em đau, em xót cho số phận mình, em rất buồn, thời gian đầu em khóc rất nhiều và anh luôn an ủi em, anh luôn bảo con cái là lộc trời cho nên hãy thoải mái. Em cũng biết chồng em rất mong có con và em cũng thương chồng em lắm. Em trách bản thân mình vì không biết chăm con, không biết giữ gìn sức khỏe vì con, em biết anh cũng rất buồn nhưng dần rồi em ko dám thể hiện nhiều để không làm anh nhớ lại kỉ niệm buồn quá nhiều, dù đôi lúc cho đến bây giờ, em vẫn nghĩ về con mà nước mắt trực trào. Mất đi người thân nó đau đớn lắm ạh, em đã mất bố khi em mới lớp 11, rồi lên đại học em lại mất anh trai ruột của mình vì căn bệnh ung thư quái ác, tới khi đi làm bé con mà bao hôm em hằng mong mỏi cũng bỏ em mà đi, những người thân của em lần lượt ra đi, không biết khiếp trước em đã làm gì nên tội mà ông trời đối xử với em vậy chứ? Ông trời thật bất công, tại sao lại luôn bắt những người hiền lành phải ra đi…. :(


… Đã hơn 1 năm kể từ ngày bé con của em ra đi, 2 vợ chồng em cố gắng nhưng bé con của bố mẹ vẫn chưa về, 2 vợ chồng có đi kiểm tra sức khỏe thì cả 2 bình thường, nhưng không hiểu sao con vẫn chưa về… có lẽ vì em áp lực quá chăng? cứ tới ngày gần rụng trứng 2 vc lại suy nghĩ và lo lắng quá nhiều. tự dặn lòng rằng, phải cố gắng, phải để tâm lý thoải mái nhưng sao không đc…. :(


Bỗng 1 ngày gần đây, dù em biết chồng em vẫn rất iu yêu em, nhưng tình cờ, sáng sớm em thấy điện thoại chồng em có chuông tin nhắn đến, em tỉnh giấc và xem điện thoại của chồng để xem giờ như mọi khi để biết giờ dậy, và tình cờ em thấy tin nhắn của V.. , tên người iu cũ của chồng em, em giật mình và chợt tò mò, nhưng không dám xem, hôm trước đó em và chồng em vừa giận nhau và làm lành xong thì sáng hôm sau em lại nhìn thấy tin nhắn đó, em rất buồn, và tò mò, em ghét chồng mình lắm.. :( kiểu iu nhưng mà ghét vì ghen, chắc ai lấy chồng rồi sẽ hiểu, nhưng em vẫn hy vọng, chắc chỉ là họ ntin xã giao cho nhau thôi, nhưng chồng em làm bên xây dựng, chị làm bên y, chắc cũng không có nhiều chuyện để nói, mà sao 6 rưỡi sáng chị đã ntin vậy… đầu óc em lại quẩn quanh những mớ suy nghĩ tùm lum…. Liệu đêm qua họ có ntin cho nhau chăng? Đêm qua anh vừa làm lành với em mà :( Nghĩ rồi lại buồn lại tò mò, lại thất vọng rồi hy vọng… zz


Và rồi, hôm qua chồng em đi làm về, anh say vì đi uống với mấy người bạn cùng làm, em thương anh lắm, em đi làm về thấy anh đã nằm trên phòng, em tức tốc đi mua đồ cho anh ăn uống, nhìn anh ngủ thấy thương anh vì anh vất vả công việc nhiều, thực sự anh rất có chí tiến thủ làm ăn, và em rất ngưỡng mộ chồng, và tin tưởng chồng không la cà rượu chè, chưa bao giờ em lo lắng vì điều đó cả, vì mỗi lần chông đi đều vì công việc và báo trước cho em. Em nằm ngắm chồng mình và thấy iu chồng nhiều hơn sau mỗi lần giận nhau. Nhưng rồi tự nhiên em lại tò mò vì tin nhắn của người iu cũ rồi em không kìm được lòng mình mà mở ra xem. Em biết xâm phạm quyền riêng tư của nhau là điều không tốt, và em cũng không thích phải làm điều đó, nhưng em không chịu nổi, có thể mọi người bảo em rằng, như vậy là không tin tưởng chồng nên mới làm vậy, nhưng không phải đâu, em iu anh, em tin tưởng chồng mình vì hàng ngày em thấy anh vẫn hết mực iu em, nhưng tin nhắn đến quá sớm khi em mới tỉnh ngủ, nó làm em bị lo lắng…. và buồn, không biết mọi người có hiểu được cảm giác của em lúc ấy không nữa?


Em mở từ đầu cuộc hội thoại của chồng mình trò chuyện với EX, 1 đoạn cũng ngắn thôi, nhưng em thấy nó bắt đầu dang dở, :( em tự hỏi mình, liệu anh có xóa tin nhắn đi không? Hay là trước đó 2 người gọi điện cho nhau… nghĩ rồi em lại buồn… em mừng vì 2 người chỉ là ntin hỏi thăm tình hình nhau dạo này thế nào, và nó làm em có chút vui vì em biết như vậy chắc lâu ngày 2 người ít nói chuyện với nhau, nhưng thấy chồng em có những tin nhắn kiểu xì tin như có dấu” ^^” em ít khi thấy con trai nói chuyện để mặt đó nếu không quá thân iu, rồi chồng em hỏi chị ý trực có mệt không? Tưởng chừng là 1 câu hỏi rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao em nghe mà em buồn đến vậy, anh ntin ngay đúng hôm chúng em đang giận nhau và chuẩn bị làm lành, tối hôm giận nhau về anh ôm em xin lỗi, 2 vợ chồng rủ nhau đi dạo rồi đi ăn,về nhà đã 11h hơn, mà 11r anh còn ntin cho chị kia, anh mới đi làm về, anh đi ngủ đây, ns vs e sau nhé, chắc Tr giờ ngủ ngon rồi nhỉ? Chắc khò khò say giấc rồi…. ( em không biết Tr kia chồng nói là ai, có lẽ chỉ 2 người mới biết?) Nó làm em bị tổn thương ghê gớm lắm, rõ ràng anh đi với em, tại sao phải nói thế? Hay anh sợ người iu cũ của anh ghen, chị ý không thích. Em buồn và cảm thấy thất vọng lắm ạh, :( nhưng mà nghĩ chồng đang say nên cũng thương, dạo này vì công việc anh cũng áp lực quá nhiều rồi, em không muốn làm to chuyện, 2 vợ chồng lại lục đục, vì em iu chồng em lắm, nên em mới ghen vậy, và thực sự em chỉ muốn, ngoài bố mẹ anh, anh chỉ iu em mà thôi…… hình như nó hơi ích kỷ. Em không bít 1 người vợ đòi hỏi thế nó khó quá đáng lắm không nữa… nhưng em thật sự thấy rất tủi thân.


Em không muốn can thiệp quá nhiều cuộc sống riêng của anh, nhưng em không muốn anh làm gì có lỗi với em. :( vì từ khi yêu anh, em chỉ hết lòng vì chồng mình, và không bao giờ để chừa nỗi nhớ cho người khác, có lẽ em quá ngu muội chăng?


Đôi lúc tự nghĩ rằng, đấy chắc do mình ngu thôi, ông ăn chả thì bà ăn nem, ông cha ta có câu vậy, thế mới công bằng. dù chưa tới mức vậy, nhưng thực tế em cũng chẳng muốn làm vậy, vì em rất ghét chuyện, đang iu người này nhưng tán tỉnh hay đi iu người khi nếu chưa chấm dứt mối quan hệ đó. Nên em sẽ không và không bao giờ làm thế.


Em thấy rằng, chắc do mình là người sống nội tâm, mình suy nghĩ và suy diễn quá nhiều nên mới thiệt thân đến vậy… nên em cố quên đi, coi như không có chuyện gì, đi ngủ em vẫn ôm chồng nhưng thỉnh thoảng lại thức giấc vì những dòng tin đó cứ ám ảnh trong đầu. Em không chịu nổi. Em khóc.


Em không biết có nên nói với chồng không? Nhưng mà nói chồng lại nghĩ rằng, em xem trộm tin nhắn của chồng, nhưng thực tế không phải, đây chỉ là tình cờ, chứ bình thường em không có hứng thú với những chuyện riêng tư, 2 vợ chồng vẫn dành cho nhau khoảng không gian riêng. Tuy nhiên gần như bạn bè, cả những người thích em xưa nay, khi em để ảnh trên fb tình cảm với chồng, họ vẫn like dù em không mấy khi nc với họ nữa, và em vẫn like ảnh họ khi họ đã có tình yêu mới, bởi vì em tôn trọng và mừng cho họ. Nhưng có lẽ đấy là do chúng em chưa có gì với nhau nên nó chưa đến mức sâu đậm như chồng em chăng? Em để ý rất nhiều lần, khi chồng em up ảnh em và anh, chưa bao giờ em thấy chị ý like cả, điều đó cũng không đáng để nói, nhưng tất cả những ảnh còn lại, hay chồng em tâm sự về công việc, hay bị ốm mệt gì đó, chị đều like và comment rất nhiệt tình, thậm chí là còn bảo anh qua nhà chị lấy thuốc ( vì chị làm bên Đông y), chồng em chắc sợ em thấy lại ghen , nên bảo thôi, để đi khám rồi xem tình hình tnao đã, thì chị cứ nằng nặc bảo anh ngại thì thôi, không cần em gửi nhà bác qua lấy, em nghĩ đã là người iu cũ có cần thiết phải quan tâm nhau đến giờ vậy không? Chị nghĩ em là gì của anh? :( Liệu có bao giờ chị nghĩ, chị viết thế em cũng đọc được, em cũng nhìn thấy, em cũng có suy nghĩ và tủi thân không? Chị có bao giờ đặt chị vào địa vị của em không? Em cũng biết ghen chứ? Rồi chị có nghĩ bạn bè chồng em nghĩ tnao về em không? Có phải em ko lo đc cho chồng? :( Rồi chị rất hay vào facebook trò chuyện với các chị bạn của chồng em, trước đây khi chồng em và chị ý còn iu nhau thì họ cũng gặp qua 1 vài lần. Giờ người iu cũ của chồng em đã lập gia đình và có con , tại sao chị không toàn tâm toàn ý cho gia đình chị, sao vẫn phải quan tâm đến chồng em đến vậy. hay là chị chỉ muốn làm cho em bị ghen tức , bị tổn thương? Dù vô tình hay cố ý, chị có biết chị làm vậy em buồn lắm không? Em chúc cho gia đình chị hạnh phúc, sao chị không muốn gd em được suôn sẻ vậy… zz


Con gái là vậy, dù không quá to tát nhưng chỉ 1 hành động nhỏ của người mình iu đối xử tốt với mối tình cũ là sẽ có cảm giác không an tâm, và buồn rất nhiều. Chồng em cũng vậy, sao anh phải ntin nói vậy khi vừa đi với em về, vừa làm lành với em, khi anh vẫn đang còn iu em. Em cảm thấy thất vọng tràn trề. :( hay là đàn ông nào cũng vậy ạh? Em sợ mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau chị là người để anh hỏi han, sẻ chia cho đỡ buồn, dù không có gì lớn nhưng em như muốn sụp đổ, người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới, liệu nếu sau này chị có chuyện gì thì chị cũng tìm anh chia sẻ chăng?


Em buồn lắm, em không biết có nên nói với chồng không nữa. Em thật sự không thích thế, nếu như đã chấm dứt thì hãy để 2 bên có cuộc sống riêng, đừng làm người khác tổn thương, nếu chồng chị biết chị vẫn ntin với chồng em liệu anh chồng chị có buồn không? :(


Em biết phải làm sao đây???? Các chị nào có đồng tâm trạng với em không? Em cảm thấy buồn lắm ạh….. :( :( :(


Khi yêu, hãy hiểu cho phụ nữ chúng tôi, khi yêu chúng tôi yêu bằng cả trái tim, chúng tôi iu hết mình, và chỉ dành tình cảm cho mỗi anh. Nên xin hãy đừng làm tổn thương chúng tôi. Nếu không còn iu như trước thì hãy nói thẳng để chúng tôi biết hướng ra đi… đừng trước mặt vẫn iu, sau vẫn chào hỏi người khác, chúng tôi đau đớn lắm, vì không hiểu đâu mới là tình cảm thật của bạn trai/ chồng mình nữa. Liệu tình yêu chúng tôi dành cho anh có xứng đáng không? ??? :(


1 ngày buồn…..


(p.s: đây chỉ là tâm sự của riêng em, em chỉ cần mọi người đồng cảm, và sẻ chia nếu ai có cùng tâm trạng, xin đừng share lên fb ạ :( )