Anh luôn tự hào: anh là người tử tế, em may mắn lắm mới gặp được anh.


Người tử tế có ngoại tình không hả anh ?


Khi anh hẹn hò, qua đêm với người có tên Ngan (opv). Anh nghĩ gì khi hẹn hò cô ta tại cty, và những nơi người quen biết anh và em ? Chẳng hiểu cô ta nghĩ gì khi anh biện minh đấy là con riêng của bố (tên Ngân), là những đứa con gái anh chơi qua đường. Anh khinh tụi nó lắm.


Người tử tế có lấp liếm hành vi ngoại tình của mình bằng việc gieo tiếng xấu cho người không?


Anh bảo với mọi người rằng: anh phải đi ăn ngoài hàng vì em không nấu cơm cho anh. Anh không muốn về vì em hay càu nhàu. Anh chán vì em mất dạy hỗn láo với bố mẹ anh. Anh phải bỏ em vì trước sau gì em cũng sẽ bỏ anh.... Một lời xin lỗi khó nói đến vậy sao? Để một người tử tế phải buông lời cay nghiệt, và độc ác ?


Người tử tế có bám danh nhà người vợ anh ta phụ bạc không ?


Anh có bao giờ tự hỏi, vì sao sau ly hôn gần một năm, em mới nói anh giải quyết ? Là vì em đợi cho cty anh đi vào nề nếp, và nghĩ anh là người có lòng tự trọng, biết nên làm gì.


Người tử tế có thể gieo đau khổ cho người, rồi cười rằng: tôi rất vui vì làm điều đó.


Cảm giác người khác năn nỉ cầu xin mình vui lắm hả anh? Hay sau bao suy nghĩ tính toán thì mọi việc đều thuận theo ý của mình? Chắc anh vui lắm nên mới hỏi em ngay sau khi ly hôn : năm sau anh có con thì tốt cho sự nghiệp của anh không ?


Người đàn ông tử tế là như vậy sao? Nhưng em thấy mình may mắn khi gặp anh, chia tay và không có con với anh.