Người đàn ông bị chính anh em ruột ép đến tự tử (câu chuyện có thật)
Các mẹ ạ, hôm nay là 3 ngày của dượng (lấy dì của e). Dượng chết tức tưởi lắm các mẹ, kiểu ức mà chết ấy. Các mẹ có tin thời đại này có người treo cổ tự tử không? Dượng e treo cổ đấy ạ, nhà ở thành phố chứ ko phải thôn quê gì đâu. Mà người ép dượng đến bước đường ấy không ai khác cả mà chính là anh em ruột của dượng. Chỉ khổ thân 2 đứa em em với dì em thôi.
Em muốn làm to chuyện này lên cho cả thiên hạ biết vì bọn đấy đổi trắng thay đen hết cả rồi. Mẹ nào muốn nghe không ạ hay có cách gì giúp e để cả thiên hạ biết không ạ.
Nhà dượng có đông anh em, 8 người được gọi là anh em của dượng, nhà ai cũng bề thế, có sự nghiệp riêng, có của ăn của để, mỗi nhà dượng là nghèo nhất: chồng nuôi cá, vợ bán rau ngoài chợ, dành dụm từng đồng một nuôi 2 đứa con gái. Khó khăn chồng chất khi mà chân dượng vì nhiễm trùng nên phải chống gậy, coi như bị què. Cám cảnh, dượng đâm ra uống rượu, rồi ban đầu là dạ dày, rồi đến thần kinh. Khi đứa con gái thứ 2 ra đời được 5 tháng, đứa con đầu học đến lớp 2, Dì vay mượn đưa dượng ra Hà Nội để chạy chữa (nhà em và dì ở Vinh). 2 đứa phải lên nhà ngoại để mẹ cùng bác chăm mới được để ý bữa ăn, chứ ở nhà nội, TÁM người cùng vợ chồng là MƯỜI SÁU NGƯỜI không có lấy một ai hỏi 2 đứa hôm nay ăn gì để cô bác mua. không có lấy một người ạ. Mà 2 đứa có phải ở một mình cho cam, cả nhà 2 đứa ở cùng với bà nội mà bà không bế không bồng đứa e, cũng không quan tâm. May mà đợt ấy, mẹ em cũng sinh đứa em út, nên chăm được cả 2 đứa, có sữa cho nó ti. Các mẹ tưởng tượng xem, đứa chị mới học lớp 2 thì biết gì mà em của em nó đã học thay tã, bế em, nựng em thành thạo. Hoàn cảnh ép nó phải trưởng thành sớm
Nhưng đó chỉ là một trong vô vàn lần dượng vào viện, đều do một tay Dì em chăm, ừ thì Dì là vợ phải có nghĩa vụ, lúc ấy Dì nào có dám than một từ nhưng MƯỜI SÁU con người kia mang tiếng anh em họ hàng nhưng chỉ vào thăm được đôi ba phút. Lúc đên thăm chỉ đứng nhìn xong về :)) nhìn cái mẹn gì. Có một đợt chú em phải vào khoa thần kinh, kiểu không nhận ra ai kể cả con gái, cũng do chú uống rượu nhiều quá. 2 mẹ con cắt cử nhau lên trông bố, con đi học về là vào trông bố, lúc đấy em em mới lớp 8 nhìn nó đi học về chạy vội nấu cơm rồi đưa cơm vào cho bố mà em thương cực, Dì em phải đi chợ chứ không đi thì tiền viện phí đâu ra, đi chợ về rồi tối vào trông,trải chiếu ngủ bên cạnh. sáng Dì phải dậy sớm để đi chợ mua hàng. Lúc đó, chỉ duy nhất một cô em của dượng vào trông được một đúng một buổi, sau rồi cũng không thấy ai nữa.
Năm 2003, cả dượng và 8 anh em đều được chia đất, không lấy đất thì cũng lấy tiền, nói chung là ai cũng có phần.Dượng em cũng được cho một mảnh, sống cùng với me ruột. Dượng với Dì cũng cố gắng cất một cái nhà cho có chỗ ở đàng hoàng. Dượng em cũng được cho một mảnh, sống cùng với me ruột. Khi tất cả bọn nó làm bìa đất, dượng em luôn tạo điều kiện cho chúng, ý là làm bìa đất phải có chữ ký đồng ý của tất cả anh em ấy, dượng em thì hiền cứ nghĩ là sau làm cũng được. Nhưng vì suy nghĩ ấy mới đẩy cả nhà dượng vào bước đường cùng. Lần gần đây nhất dượng vào viện mà em ra Hà Nội học đại học nên em không rõ, là đầu năm ngoái, em về nghe em em kể lại: mẹ nó vẫn túc trực, bọn kia vẫn bài cũ lên nhìn cái rồi về. Nào ngờ bọn chúng đã tính toán với nhau rồi ạ. Bác sĩ báo Dượng bị u mật, sợ có khả năng chuyển sang ung thư, phải mổ gấp. Nhưng từng đấy ngày ở trên viên, gánh rau của Dì cũng không đỡ được rồi, bên nhà ngoại thì vay hết rồi, nhà ngoại cũng không giàu có gì cho cam nên chỉ giúp được tí chút, Dì khánh kiệt phải sang vay bên bọn nó để duy trì cho chú. Và như nắm được vàng, chúng bắt Dì kí một cái giấy nội dung là chúng sẽ lo cho dượng từ A đến Z nhưng Dì phải không được ở cái nhà mà 18 năm nay dì sống, cũng như không còn quyền làm vợ, bắt ly hôn ạ. Lý do chúng đưa ra là sợ Dượng mất Dì sẽ bán đất, bán nhà cầm tiền. Nhưng bọn đấy có phải óc chó đâu mà không nghĩ 18 năm nay, Dì chỉ được sống với người chồng khỏe mạnh mấy năm đầu, gần 15 năm một mình gì cáng đáng cả 4 miệng ăn,( mẹ chồng ăn riêng, mấy đứa kia lo thức ăn), 2 đứa con tuổi ăn tuổi học, chồng thì bệnh tật.
Dì em thực hiện lời hứa, ký đơn ly hôn nhưng Dượng em không chịu, 2 vợ chồng còn tình cảm với nhau lại bị ép ly hôn. trần đời chỉ nghe mẹ chồng ép ly hôn hay hết tình cảm với nhau mới ly hôn nhưng em lần đầu tiên nge việc bị anh em họ hàng ép ly hôn chỉ vì một mảnh đất. Nhưng dượng em chưa kí thì bọn đó không lo viện phí cho dượng. Dì khóc hết nước mắt bảo dượng kí đi, để lâu không cứu được nữa, rồi 2 đứa không có bố tội nó lắm. Lằng nhằng một tuần dượng mới đồng ý kí, có lẽ lúc đấy dượng chỉ mong chết đi cho rồi, làm một thằng đàn ông không lo được cho vợ con lại còn bị ép ly hôn. phải nói lúc dượng uống say hơi lèo nhèo nhưng khi dượng tỉnh dượng hiền vô cùng lại yêu vợ yêu con, 2 đứa đi học về là chỉ có việc dọn cơm, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp dượng làm hết. 3 năm nay rất hiếm khi dượng uống rượu. thỉnh thoảng chỉ uống một vài hớp bia. Bên nhà ngoại em ai cũng quý dượng, dượng hiền lắm. sau đấy vì Dì không được ở nhà đó nữa nên lên ngoại ở nhà bà ngoại em, 2 đứa cũng theo mẹ, ở với bố thì ai lo được cho nó. cả nhà không được ở với nhau, vợ không được ở với chồng, con không được ở với bố. Em em nó khóc với em bảo nó thương bố lắm, mùa đông 3 mẹ con ôm nhau ngủ ấm thì bố nó chỉ có thể nằm một mình, ba mẹ con ngồi ăn cái gì ngon mà bố thích ( có bỏ cà men đưa xuống cho bố rồi) nhưng vẫn ước giá được ngồi ăn chung với bố.
Sau khi mổ, dì vẫn nấu cháo đem đến viện để chăm dượng. Nhưng bọn nó không cho, bọn nó bảo bọn nó chăm là sẽ chăm được, bảo không khiến dì lo. Dì tức chứ, nó hành hạ cả nhà mình như thế lại không tức nhưng cũng không thể làm gi được. Sau đó là lúc dượng về nhà, các mẹ biết chúng nó lo như thế nào không? Ngày nào cũng 50k thịt bò, 1 mớ rau gì đấy,gia vị này kia dượng tự lo, mà dượng không đi làm được làm gì có tiến. ngày nào cũng thế, mua về để đấy, dượng khỏe thì nấu, không khỏe thì nhịn. Ngày nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại, nhiều khi thèm cái này cái kia cũng không dám nói. Dì bảo: thèm chi thì nói hấn mua, hấn nói lo cho a được mà. Dượng bảo thôi nhịn, ăn nhiều hơn hấn lại ghi nợ sau bắt 2 con trả, đã không làm gì được cho con thì chớ...
chiều nào đứa con thứ cũng đi về, xách một cà men đựng mấy món ngon ngon cho bố, hôm thì giấm ốc, hôm thì cá kho. Đi về để con đỡ nhớ bố, bố đỡ nhớ con, cũng có động lực để dượng nấu cơm cho cả 2 bố con ăn... Dượng bị đau xương nên hôm nào cũng phải nắn bóp, sợ bọn nó bắt gặp nên Dì hôm nào cũng 11h đêm đi về nắn bóp chân cho Dượng đến 1h sáng rồi về mới ngủ, sáng mai 5h lại phải dậy đi chợ sớm mua hàng. Về với chồng mà cũng phải trốn chui trốn nhủi....
Hôm đốt bội cho bà ngoại em (bà mất đầu năm ạ) thì e có gặp Dượng, nhìn dượng có béo ra, hồng hào có da có thịt. Dượng bảo may có quỳnh Hà (đứa con thứ) về nên ăn nhiều hơn không thì một mình không nuốt nổi cơm. Hôm vừa rồi là rằm tháng 7, Dì em mua đồ lễ về dưới đấy để soạn cho tổ tiên ông bà, buổi chiều bọn nó sang hỏi đồ lễ ai đây rồi to tiếng với Dượng, đứa con thứ thấy thế thì về bảo mẹ, Dì em gọi điện lên thì Dượng nhất quyết không nói, vì thế không ai biết bọn chúng đã nói gì.. nhưng ngay hôm sau dượng lại uống rượu, ngày nào cũng uống. Đêm Dì về bóp thậy gầy trơ xương thì nạt: anh định cho 2 đứa không có bố nữa à, anh không thương con à. Dượng bảo: thương lắm mà không muốn làm khổ vợ con nữa. Trong 5 ngày, dượng mệt nên không nÂú ăn được, đứa thứ mua cháo đem về cho dượng, rồi đem búp bê về để dượng làm cho nó cái nhà cho búp bê, cũng kiếm việc cho dượng làm đỡ buồn.
Ngày dượng mất, trước buổi tối dượng gọi điện bảo mẹ con không phải về ở nhà làm để chuẩn bị mai giỗ ông ngoại, dặn dò con gái học. Rồi nói bố đi ngủ đây, ai ngờ đó là câu nói cuối cùng của dượng mà Dì với 2 đứa em em được nghe. 20' sau, bà hàng xóm gọi điện báo dượng chết rồi, về nhanh. 3 mẹ con Dì không thể đứng được, chạy ra cứ cầu mong đó chỉ là nói thôi, bố chúng vẫn còn... nhưng không, về đến nhà dượng đã treo cổ tự tay kết liễu cuộc đời vất vả của dượng. Đứa thứ kể lúc chạy vào nhà còn thấy bố đứng chống nạng nhìn ra, nó nghĩ bố còn sống đó ai lại nói thế, em nghĩ chắc dượng đang chờ vợ con về...
Nhưng bọn chúng có để yên đâu, Dì về chịu tang chồng, con về chịu tang cha mà bọn chung còn gây khó khăn, nói bong nói gió, xỉa xói bảo dì có phải là vợ đâu mà về đây. Nhưng đến khi lo việc, thì bảo Dì là vợ Dì phải có nghĩa vụ đưa tiền cho chúng để chúng lo liệu việc tang ma. Nhưng Dì làm gì có tiền ngay lúc ấy, mà trước đó bọn chúng còn bảo sẽ lo cho dượng nên cuối cùng thì chúng cũng bỏ tiền ra. Cuối cùng, phong bì ma chay chúng cũng cầm hêt, Dì em cũng không quan tâm, bảo để chúng cầm rồi lo việc cho dượng cho tử tế. Sau khi chôn cất xong, bọn chúng định không làm 3 ngày cho dượng, thế là Dì em đứng ra đính bảo thầy đến cúng cho dượng cho trọn vẹn, cuối cùng chắc thấy dì em đứng ra sợ thiên hạ đàm tiếu nên bọn chúng lại làm :))
à, Dì em về nhà ngay khi nghe tin, 3 mẹ con ở đấy vậy mà bọn chúng ra ngoài rêu rao với bàn dân thiên hạ là mẹ con Dì không về mà chịu tang cha, chịu tang chồng. em nghĩ làm người chó đến vậy là cùng. Rồi bảo là lo như vậy cho DƯợng là thỏa mãn, trọn vẹn nghĩa tình anh em. Em thề lúc đấy em muốn chửi cho chúng nó ngóc được đầu dậy luôn ấy. Vì cái lẽ gì, một gia đình có vợ có chồng có bố có con mà bị đẩy vào cái cảnh 2 chị em côi cút... AI cũng bảo Dượng chết như thế là để giữ nhà, giờ nhà đấy, nhất là cái phòng dượng từng nằm không đứa nào dám bén mảng đến trừ phi là vợ con dượng
em đang chờ một luật nhân quả giáng xuống đầu bọn đấy. Quả báo là đến muộn chứ không phải không có
Dì em sợ ở dưới kia bọn chúng không lo cho dượng cơm cúng tử tế nên muốn xin cho dượng về dưới kia để con gần bố, Dì cũng yên tâm hơn, muốn thế phải xin chân hương để lập bàn thờ nhưng bọn chúng không cho, thế là trưa nắng ba mẹ con kéo nhau ra mộ dượng để xin. haizz mà Dì cũng có lo đâu xa, cơm cúng chúng nó làm chho dương là một bát canh, thịt luộc, đậu phụ luộc mà lúc sống dượng có nào bao giờ ăn đậu phụ luộc... có mà làm cho qua chuyện. xót xa lắm