Các chị, các mẹ ơi,


Trong lòng em giờ đang ngập tràn đau khổ. Nước mắt không rơi được nữa, vì em cũng nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để làm nước mắt em rơi. Em không yêu anh từ đầu, vì tâm lý em còn chưa kịp phục hồi sau những khủng hoảng của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng dần dần, anh đã làm em tin và yêu anh. Và rồi, sau những tháng ngày hạnh phúc, sau những phút ân ái nồng nàn, sau những lời nói ngọt ngào, và dường như đầy trách nhiệm và đáng tin cậy, anh đã nói "xin lỗi em, anh không thể" khi biết tin em có thai....


Dường như anh nghĩ thai mới có 6 tuần nên em có thể dễ dàng phá bỏ. Nhưng em sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh đâu có biết dù chỉ mới 6 tuần nhưng bào thai cũng đã và đang hình thành nên những bộ phận trong cơ thể đứa bé. Em cảm nhận được tình cảm mẹ-con đang xuất hiện trong em. Và dù là thế nào, đó cũng là những giây phút anh bên em, anh gần gũi em rất thiêng liêng và hạnh phúc cơ mà? Anh có thể trả lời và hành xử như thế được sao- một người em đã tin cậy là một người đàn ông tốt, chín chắn và có trách nhiệm? Em xác định sẽ sinh và nuôi con 1 mình vì em tin tưởng mình có đủ điều kiện để nuôi dạy con tốt. Nhưng em vẫn đau lòng vì người ấy, vì không ngờ xã hội này giờ đây vẫn còn tồn tại những người đàn ông như thế- gây ra chuyện rồi quay đầu bỏ chạy, với lý do là anh không thể đủ sức giải quyết chuyện này, nên xin em phá thai đi (trong khi cả anh và em đều đã đủ chín về mọi mặt để có thể lập gia đình) và "xin lỗi em vì phải nói với em những điều như thế này" (nghe thật tử tế và có trước có sau), và hơn cả, em đau lòng vì một tương lai đứa bé sẽ thiếu cha.


Các chị ơi, em nên nghĩ gì và làm gì bây giờ? Có cách nào giải quyết chuyện này được tốt đẹp hơn và giúp tâm lý em được tốt hơn trong thời gian khó khăn này?


Mong sớm nhận được tư vấn của các chị, các mẹ để em có thể sớm bình tâm.