Khi các bạn đọc về câu chuyện này, các bạn hãy cảm nhận về nó. Chúng ta đọc và hiểu hơn về cuộc sống này. Có những nỗi đau tưởng như không thể vượt qua, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Câu chuyện "Người đàn bà trong giông tố" tôi viết đây là câu chuyện có thật và nó sẽ mãi là bài học cho chúng ta, là sức mạnh để khi mỗi chúng ta vấp ngã chúng ta hãy tự đứng dậy bằng đôi chân của mình.
………………….
Câu chuyện bắt đầu trong chuyến công tác, Tuấn được điều động lên Cao Bằng làm việc hơn 1 tháng. Tuấn quen Phương, một cô gái đã có gia đình, có một đứa con trai và hiện tại cô đang sống ly dị vì chồng cô đã yêu người con gái khác. Phương có vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ mặc dù 30 tuổi nhưng ai cũng nghĩ cô chỉ 23 – 24 tuổi. cũng chính vẻ đẹp ấy mà Tuấn đã bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh chưa có gia đình nhưng anh cũng muốn chinh phục người đàn bà đã qua một đời chồng này. Cuộc sống gia đình đã làm Phương mệt mỏi nên cô chỉ coi những người đàn ông cô gặp là trò chơi của mình, khi trò chơi kết thúc cô không phải đau khổ như những lần thất bại trong tình yêu. Tuấn hiểu điều đó nhưng anh vẫn lao vào cô, và cuối cùng anh cũng chinh phục được tình yêu yếu đuối của cô.
Đã từ lâu cô không cảm nhận được cảm giác yêu thương, cô đón nhận anh bằng tình yêu chân thành của mình, bởi vì cô tin Tuấn sẽ chấp nhận tất cả sau những lần cô thử thách anh.
- Em muốn có con với anh, em muốn chúng ta yêu nhau và cưới nhau. Sau này em sẽ làm người vợ tốt của anh và sẽ yêu anh suốt cuộc đời.
- ừ, anh cũng muốn thế!
Tuấn lần mở cúc áo ngực của Phương, bầu ngực cô căng tròn đầy đặn, anh tận hưởng hạnh phúc của người đàn ông mà chưa lần nào được thỏa mãn thực sự. Hai người yêu nhau say đắm….
Sau chuyến công tác Tuấn trở về thành phố làm việc, Phương ngày đêm nhớ anh, Phương mong có đứa con, mong anh và Phương sẽ có một gia đình hạnh phúc. Rồi điều gì đến cũng xảy ra khi Phương bị đau bụng và chậm kinh, cô thử que 2 vạch, cô hạnh phúc vô cùng và báo cho Tuấn biết.
- Được rồi, em hãy để nuôi con, sau khi sinh con xong anh sẽ cưới em
Lời Tuấn nói làm cô ngập tràn hạnh phúc, cô tin anh và yêu anh nhiều lắm, Tuấn chuyển về ở cùng Phương trong thành phố, họ chăm sóc nhau và cùng tận hưởng tình yêu như mối tình đầu đẹp đẽ….
Họ ở với nhau đến khi Phương mang bầu được 7 tháng thì Tuấn bỏ công ty cũ và góp vốn cùng bạn bè để làm ăn, nhưng vì sự bồng bột của mình anh đã bị thất bại và mất hết. Tuấn chán nản suốt ngày rượu chè, thuốc lá và đi chơi đến gần sáng mới về. Tuấn cho rằng vì số Phương đen đủi, Phương không giúp được gì cho anh, Phương không ủng hộ anh trong chuyện làm ăn nên bây giờ anh bị như thế này. Họ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, Phương buồn chỉ biết khóc. Cô không ngờ Tuấn lại mềm yếu và thay đổi nhanh đến như vậy.
Rồi một ngày Tuấn bỏ đi và nhắn tin cho Phương là anh không trở về nữa, anh muốn giải thoát cho hai người, anh chúc cô được hạnh phúc và quên anh đi. Phương đau đớn không khóc lên lời, cô ngất đi vì kiệt sức. Gia đình đã phải đưa cô về quê chăm sóc.
Phương đã tin và đặt hết hi vọng vào Tuấn, sau bao ngày tháng anh yêu cô và hứa hẹn với cô, giờ đây một mình cô phải đương đầu với bao sóng gió. Phương ôm bụng khóc, cô vật vã trong nỗi đau vì thương đứa con trai tội nghiệp đang lớn dần trong bụng, thương kẻ bạc tình giờ đây không biết sống ra sao. Sau bao ngày yêu thương, bao ngày cô thử thách anh, đã có lúc cô làm cho anh ghét cô để anh rời xa cô nhưng anh vẫn nói yêu cô rất nhiều. Bây giờ vì lý do gì mà anh lại rời xa cô như vậy? có phải vì trai tân không lấy gái đã có chồng? vì cô nghèo cô không có tiền cho anh làm ăn? Vì cô thẳng thắn nói anh những lời khó nghe mỗi lần anh sai lầm để bây giờ anh phải bước đi? Giờ đây cô phải sống ra sao? Với những dị nghị, những sóng gió của cuộc đời mà hai mẹ con cô phải hứng chịu. Có những lúc cô nhớ anh da diết, cô lo cho anh. Càng nhớ anh cô càng hận anh – hận người đàn ông đã hứa yêu cô, là niềm hi vọng cuối cùng của cô mà lại rời bỏ cô mà đi. Có lẽ cô đã vội vàng quá khi yêu Tuấn, rồi sau này cô sẽ sống ra sao đây trước sóng gió của cuộc đời?
Sau khi rời xa Phương, Tuấn đã tìm được việc làm và anh mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh thường xuyên đi cùng bạn bè đến những quán nhậu và chơi qua đêm trong những lần tiệc tùng. Rồi anh quen Mai – một bà chủ cửa hàng mà anh với bạn bè hay lui tới ăn nhậu. Trong một lần uống rượu, bàn bè anh đã đi hát karaoke hết chỉ còn anh vẫn nằm đó vì say. Mai dìu anh vào phòng cô và lau mặt cho anh, trong ánh đèn lờ mờ Tuấn gọi tên Phương, Tuấn nhớ Phương, anh nhìn thấy cô qua lớp áo mỏng manh và sự thèm khát bấy lâu làm anh nhớ Phương da diết. Anh ôm lấy người đàn bà kia rồi họ quyện lấy nhau trong cơn rạo rực men say.
Tuấn hơn Mai 1 tuổi, Mai đỏng đảnh nhưng có chút bản lĩnh và tác phong của gia đình truyền thống kinh doanh. Bố mẹ cô đang sống ở bên Mỹ nên họ cho cô quán xuyến việc kinh doanh nhà hàng của gia đình, 29 tuổi nhưng cô chưa muốn lấy chồng, cô thích những anh chàng thư sinh và thích sự tự do. Bố mẹ Tuấn đã già nên muốn Tuấn lấy vợ, 30 tuổi rồi còn gì? Đám cưới của Tuấn và Mai diễn ra trong sự choáng ngợp hạnh phúc của cả hai gia đình….
- Cô ấy không giữ được đứa bé, lần này là lần thứ 5 rồi. Tôi rất tiếc khi phải thông báo với anh chuyện buồn này, cô ấy bị một khối u trong tử cung nếu không cắt bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
- Sau này cô ấy không sinh con được nữa hả bác sỹ?
- Vâng, tôi rất tiếc.
Tuấn ôm Mai vào lòng mà khóc trong đau đớn. Bao lâu nay gia đình anh mong mỏi có đứa cháu nội, nhà anh chỉ có 2 chị em, anh là con trai độc nhất của cả nhà và cả dòng họ. Đã 5 lần Mai bị sảy thai và không thể giữ được đứa bé.
Sau khi cắt bỏ buồng trứng Mai buồn phiền, cô bắt đầu uống rượu và không muốn kinh doanh. Cửa hàng làm ăn sa sút nên Mai bán cửa hàng rồi chuyển sang Mỹ ở cùng bố mẹ. 2 tháng sau cô gửi đơn ly dị về cho Tuấn và mong anh lấy vợ mới để làm tròn trách nhiệm với gia đình.
35 tuổi Tuấn chẳng có gì, vợ ly dị, con không có, anh bơ vơ trong căn nhà lạnh lẽo. Anh nhớ đến Phương – người đàn bà đã yêu anh rất nhiều và cho anh một mái ấm gia đình mà anh không biết giữ, 5 năm nay anh không biết Phương sống ra sao, con trai anh thế nào? Anh chưa được nhìn thấy nó dù chỉ một lần vì Phương đã xóa hết mọi thông tin liên lạc, và chuyển chỗ ở nên anh không tìm thấy họ. Có lẽ anh đã bị trời quở báo, anh bỏ rơi đứa con của mình nên bây giờ anh chẳng có đứa con nào cả. Anh thèm khát được làm cha, được ôm đứa con của mình.
Tuấn cô đơn và tìm đến rượu, anh muốn say và quên đi tất cả. ..
Chiều cuối tuần mưa bay bay, cái lạnh đầu mùa ùa về làm người đi đường vội vã trở về với gia đình mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuấn say và đi vô định trên con đường đầy gió và mưa, anh giơ tay lên vẫy taxi nhưng chẳng có ai dừng lại, có lẽ họ sợ anh say hay họ còn bận về với gia đình? Anh cười trong nước mắt, chẳng ai quan tâm đến anh, chẳng ai thèm để ý đến anh.
Chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng sữa đậu đến gần chân anh, một thằng bé khoảng 5 tuổi bước xuống cầm ô che cho anh nó nhìn anh rồi quay lại nhìn người trong xe. Tuấn bất ngờ khi nhìn thằng bé, đôi mắt nó tròn xoe đen nhánh, vầng trán rộng, khuân mặt bầu bĩnh. Tuấn thấy nó quen thuộc quá, anh dụi mắt nhìn nó, bất ngờ Tuấn ôm lấy nó. Thằng bé sợ lùi lại rồi nó nhìn người ngồi trong xe để cầu cứu, người đàn bà trong xe gật đầu. Nó lấy bình tĩnh hơn:
- Chú lên xe đi mẹ cháu đưa chú về nhà.
Tuấn đi theo đứa bé bước lên xe, trong xe là người phụ nữ trẻ đẹp, cô đeo cặp kính cận và khuân mặt thanh tú, cô không quay lại phía sau nhưng Tuấn cảm nhận được người phụ nữ này rất quen. Tuấn ngồi phía sau im lặng nhìn đứa bé, nó vẫn có vẻ sợ hãi bởi cái mùi rượu nồng nặc và cái ôm bất ngờ của Tuấn.
- Con xuống xe và gọi bà Tâm ra mở cổng đón con vào nhà nhé, mẹ sẽ về với con sau.
- Vâng ạ.
Giọng nói nghe quen làm trái tim Tuấn đau nhói, chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà 5 tầng ngay trên mặt phố, đợi cho thằng bé bước vào nhà rồi người phụ nữ mới cho xe chạy. Cô đi một đoạn thì dừng lại ngay cạnh hồ Tây – nơi mà Tuấn đã từng đưa Phương đến đây dạo mát cùng với đứa con trong bụng chưa chào đời. Tuấn đang mơ màng với bao nhiêu kỉ niệm và ký ức thì giọng nói quen thuộc cất lên làm Tuấn giật mình
- Anh có thấy thằng bé quen không?
- Phương! Phải em và con không?
Nước mắt anh chảy dài trên má, dường như bây giờ anh đã tỉnh hẳn rượu, anh nhìn người đàn bà trên xe nhưng cô vẫn lạnh lùng không quay lại:
- Tôi vẫn nhìn anh 5 năm qua, vẫn cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Tôi không gặp anh nhưng tôi vẫn đứng sau anh mặc dù anh không nhìn thấy.
- Phương, anh xin lỗi vì tất cả anh đã gây cho em. Anh thực sự rất yêu em nhưng vì hoàn cảnh lúc đó, anh không thể để bố mẹ buồn, họ không muốn anh lấy người phụ nữ đã có chồng, anh cũng muốn ra đi để làm ăn, anh nghĩ chúng ta xa nhau cả hai chúng ta sẽ tốt hơn.
- Ha ha… Tôi sẽ tốt hơn khi bị người đời xỉ nhục, bị anh coi thường, cha mẹ vì lo lắng cho tôi mà lâm bệnh, con tôi sinh ra bị người ta chửi là đứa con không cha.
- Anh xin em, anh biết lỗi rồi, anh làm em khổ nhiều.
Tuấn đau đớn nhớ lại ngày anh dọn đồ bước đi để lại hai mẹ con Phương vật vã, cô đã khóc, đã ôm chặt lấy anh và cầu xin anh nghĩ đến đứa con trong bụng. Phương yêu anh thực lòng, đã tin anh,cô đã cố gắng sống tốt và cho anh một gia đình hạnh phúc. Vậy mà anh vẫn bước đi và bỏ lại người đàn bà trong cơn giông tố.
Tít, tít, tít….. tiếng điện thoại trong túi Tuấn reo lên, hai người dừng trong im lặng
- A lô ạ, chị nói sao? Bố đang trong bệnh viện nào? Em sẽ đến ngay.
Phương nhìn Tuấn trông luống cuống, chắc có điều gì đó rất nghiêm trọng, Phương đưa anh đến trước cổng bệnh viên Bạch Mai rồi cô lặng lẽ đi xe về.
Tuấn vào bệnh viện, cha anh đang nằm đó cấp cứu, anh ngồi đợi cha tỉnh lại rồi vào thăm ông. Anh thương ông rất nhiều, anh đã cố gắng làm tất cả để báo hiếu cha mẹ anh nhưng chỉ có điều là anh chưa sinh cho ông bà đứa cháu nội như ông bà mong muốn. Cô y tá bước ra lối hành lang, cô lại gần nói với anh:
- Người nhà ông X được vào thăm bệnh nhân, nhưng không được làm bệnh nhân bị sốc vì ông mới qua cơn nguy kịch, có thể sẽ để lại di chứng và khó qua khỏi.
Tuấn chạy vào trong phòng bệnh, anh nắm chặt tay cha. Ông thì thào vào tai Tuấn:
- Cha chỉ có ước nguyện cuối cùng là được gặp cháu nội của mình, con hãy giúp cha!
Tuấn nhìn cha, nước mắt ông chảy dài trên má, đã ngoài 70 tuổi mà ông vẫn chưa có đứa cháu để bế bồng yêu thương. Đợi cho cha ngủ Tuấn ra ngoài hành lang ngồi, anh ôm đầu suy nghĩ, cả ngày nay anh đã trải qua bao nhiêu chuyện. Anh đã gặp lại mẹ con Phương, được gặp con mình nhưng anh vẫn chưa được ôm hôn nó, chưa được nghe nó gọi anh là “cha”
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy vội vàng chạy vào phòng bệnh của cha, anh ngỡ ngàng khi thấy Phương đang ngồi trong đó với thằng bé, cha anh đang ôm lấy thằng bé mà khóc, đôi mắt của nó giống anh, thằng bé giống hệt anh cách đây 30 năm trước khi anh 5 tuổi. Nó ngoan ngoãn để cho ông ôm nó, hôn nó. Nó là dòng máu của anh, là cháu nội của ông nên nó cảm nhận được tình yêu mà ông dành cho nó. Ông quay sang nói với Phương hãy về với Tuấn, cầu xin mẹ con cô cho ông được ước nguyện cuối cùng để ông đi thanh thản. Phương chỉ cúi đầu rồi im lặng, nước mắt cô chảy dài trên má.
Ca phẫu thuật được tiến hành và cha Tuấn đã không qua khỏi, Phương đưa thằng bé về quê làm đám tang cho ông. Phương muốn thằng bé làm tròn đạo hiếu dù gì nó cũng là giọt máu của gia đình Tuấn.
Sau đó cô trở về Hà Nội và cũng không liên lạc cho Tuấn, Tuấn có nhắn tin cho Phương nhưng cô vẫn không trả lời. Tuấn rất mong được gặp lại thằng bé, Tuấn muốn quay lại với Phương và chăm sóc cho mẹ con cô nhưng anh không biết phải làm lại từ đầu như thế nào? Liệu Phương có chấp nhận anh không? Đứa con anh sẽ đón nhận anh như thế nào. Anh cũng muốn biết cuộc sống của cô ra sao sau khi anh rời bỏ mẹ con cô mà ra đi, tại sao cô có nhà cao, xe sang sau 5 năm xa cách? Hay Phương đã lấy người đàn ông giàu sang nào đó? Trong đầu anh suy nghĩ nhiều, rồi anh cũng đủ mạnh dạn để bước vào ngôi nhà đó để tìm hiểu, vì nếu Phương đã có gia đình hạnh phúc rồi thì anh sẽ bước đi mà không làm phiền cô nữa, còn nếu mẹ con cô sống một mình thì anh sẽ xin được chăm sóc mẹ con cô.
Tiếng chuông cửa reo lên, bà giúp việc lật đật chạy ra.
- Anh hỏi ai?
- Dạ, cháu là bạn của Phương, cháu muốn vào thăm mẹ con cô ấy.
- Xin lỗi anh, cô Phương đi làm rồi, thằng bé đi học chưa về. Anh về đi rồi tối cô Phương về anh hãy quay lại.
- Dạ, cháu muốn nói chuyện với bác được không ạ? Cháu là Tuấn – hôm trước cô Phương và thằng bé về dự đám tang bố cháu, cháu muốn đến cảm ơn Phương và muốn nói chuyện với bác một chút thôi ạ.
- Tôi tên Tâm là giúp việc cho cô Phương, được rồi! tôi sẽ nói chuyện với anh, nhưng tôi nói chuyện với anh ở ngoài sân vườn thôi, cô Phương không muốn cho người lạ vào trong nhà khi cô ấy chưa cho phép.
Bà Tâm pha một ấm trà xanh mời Tuấn, rồi hai người nói chuyện rất lâu. Bà Tâm bắt đầu kể về cuộc sống của Phương, sau khi Tuấn đi Phương đau khổ và cố gắng sống mạnh mẽ, cô sinh con xong thì gửi thằng bé về cho ông bà ngoại chăm sóc, thằng bé ngoan và rất biết nghe lời mẹ. Sau đó cô trở về thành phố và bắt đầu với công việc, cô xin vào một công ty nước ngoài, Vì cô là người thông minh, nhanh nhẹn và giỏi giao tiếp nên cô quen được rất nhiều mối khách hàng lớn. Cô quyết định mở công ty riêng và bắt đầu sự nghiệp từ lúc đó. Sau 2 năm cô mua nhà, mua xe và đưa ku Min lên để hai mẹ con cùng sống, thằng bé con đầu tiên của Phương cũng lớn và đi học lớp 5 rồi, nó cũng yêu em Min lắm. Cô ấy có 2 cậu con trai rất ngoan và thông minh.
Cô ấy xinh đẹp, rất tốt và giỏi giang nữa. bình thường cô ấy lạnh lùng lắm nhưng năm nào cứ đến ngày 11/12 là cô ấy lại ôm con ra Hồ Tây ngồi khóc một mình, thằng bé cứ mỗi lần ra công viên nhìn thấy những đứa trẻ khác có cả cha lẫn mẹ thì nó lại hỏi cha nó đâu? Cô ấy nói là cha đi công tác xa chưa về, khi nào Min ngoan bố sẽ trở về...
Có rất nhiều người đàn ông giàu có đến hỏi cô ấy làm vợ, thậm chí họ còn là trai tân cơ cậu ạ nhưng cô ấy chẳng nhận lời ai. Cô Phương nói đợi một người để cô ấy đòi nợ.
Tuấn im lặng nghe câu chuyện bà Tâm kể, anh cũng không ngờ được vì anh mà Phương đã phải chịu đựng bao vất vả, cũng vì anh mà Phương đã cố gắng vượt qua bao giông tố của cuộc đời. 5 năm trôi qua mà Phương vẫn không quên Tuấn, cô vẫn luôn hi vọng gặp lại anh để đòi lại món nợ anh đã trao cho cô.
Bỗng có tiếng còi ô tô, bà Tâm lại lật đật chay ra mở cổng. Thằng cu Min thấy Tuấn thì nó lại đứng nhìn, không biết tại sao nó lại nhìn anh kỹ như vậy, anh đã có lỗi với nó nhiều quá.
- Bà Tâm đưa bé Min đi chơi công viên nhé, tối nay nhà mình sẽ đi ăn cơm ngoài hàng nên bà không phải nấu cơm nữa.
- Vâng, tôi sẽ đưa bé Min đi chơi, khi nào cô xong việc thì gọi cho tôi nhé.
Phương khóa xe rồi bước vào nhà, Tuấn theo sau cô mà lòng lặng trĩu, chắc Phương giận anh nhiều lắm.
- Anh đến đây làm gì? Anh nói là anh sẽ không bao giờ quay lại bên mẹ con tôi nữa. sao anh quay lại?
- Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, nói xong rồi anh đi
Anh nhìn Phương nhưng Phương quay mặt đi, cô lạnh lùng hơn trước và sắc sảo hơn, có lẽ vì cô trải qua nhiều giông tố nên cuộc đời của cô đã trai sạn với những nỗi đau, cô đã mạnh mẽ hơn và quyết định hơn.
- Em hận anh lắm phải không? Anh muốn được trở về bên em và con, anh muốn chăm sóc mẹ con em cho đến suốt cuộc đời.
Phương nhìn anh cười chua chát, anh sợ nghe tiếng cười của cô, tiếng cười vô tình lạnh lẽo.
- Anh biến đi, tôi tự chăm sóc con tôi được, kể từ ngày anh đi tôi đã coi như anh chết rồi, con tôi không có cha.
Phương đẩy anh ra khỏi cửa, cô khóc, nước mắt cô đã chảy nhiều, cô chưa bao giờ quên cái ngày Tuấn lạnh lùng bước đi rời khỏi mẹ con cô, cô đã ôm anh thật chặt, đã cố giữ anh nhưng anh vẫn lạnh lùng bỏ mặc tiếng than khóc. Vì nghĩ đến đứa con mà cô sống đến ngày hôm nay.
- Nếu anh còn yêu tôi, anh thương con anh thì anh phải biết mình nên làm gì.
Phương nói sau ánh mắt nhìn của anh rồi cô lấy điện thoại ra và gọi cho bà Tâm đưa cu Min về.