Chào các bạn! tôi viết bài này mong các bạn cho lời khuyên :


Tôi và chồng tôi học lớp và được 4 năm nhưng lại không chơi với nhau nên tính tình không hiểu, tôi làm việc thấy đồng lương khó khăn quá ,bố tôi mới nghĩ bảo tôi nên đi nước ngoài vài năm làm cho cuộc sống đỡ khó khăn, lúc tôi đi nước ngoài tôi không yêu ai hết , sang bên đó tôi làm được hai năm thì công ty của tôi có nguy cơ bị phá sản , đủ hai năm tôi về trong tay tôi cũng chỉ có ít tiền thôi chẳng có nhiều vì đi hai năm công ty ít việc không tăng ca thì chẳng có tiền , về được 2 tháng bao nhiêu người theo đuổi nhưng chẳng thấy được người nào ,bố mình thì lại muốn mình đi nước khác xem làm ăn ra sao , nhưng mình chán vì cảnh xa nhà và không muốn đi nữa , muốn ổn định,tới tháng thứ 3 mình đi tìm việc và được vào công ty chuyên thêu mũ mình là kế toán kho ,đúng giữa tháng đó anh ấy có đến tìm mình , mình cũng thấy ưng anh ấy nhất trong số những người đến tán , nhưng nhà anh ấy lại ở quê bố mình không thích(vì mình rất sợ bọ nên bố rất lo,),nhưng cũng không hiểu động cơ gì mình bị anh ấy hạ gục một cách nhanh chóng,(có lẽ do anh ấy chịu khó, biết nấu ăn ,mình nghĩ có thể dựa dẫm vào anh ấy , bởi mình được bố mẹ rất chiều nên cũng chẳng phải làm nhiều,sau nửa năm dù bố ngăn nhiều nhưng mình vẫn quyết lấy anh ấy, mình từ trước rất khó nhưng với anh mình không một chút nào khó cả,và rồi đám cưới đến ,mình thấy rất hạnh phúc ,khi được anh ấy tôn trọng và yêu thương , ,mới cưới anh ấy rất chiều nhưng dần dần tính ra trưởng của anh ấy lên , khi sinh con ra anh ấy bắt mình phải làm các thứ ,và anh ấy con nói mình là lười biếng và những câu thật khó nghe,mình làm nhiều cũng vẫn bị anh ấy nói là lôi thôi , luộm thuộm,chê đủ đường , không bao giờ mình thấy vừa mắt anh ấy cả ,từ khi mình sinh con mối mình chăm sóc , ốm đau anh mặc ,mẹ chồng ở xa cũng chẳng hỏi , mình không hiểu chắc mình có lỗi gì chăng, mình thấy rất sợ cuộc sống từ khi mình lấy chống,mình nghe lời bố thì không có chuyện gì xẩy ra(bố ơi con xin lỗi vì không nghe lời bố )@};-