Mình đi công tác 5 ngày, chồng ở nhà bảo ngay 1 em nhân viên kế toán đến dọn dẹp nhà cửa của hai vợ chồng. (Trong khi đó mình vừa chấp nhận tha thứ cho chồng mình về tội ngoại tình, vết thương lòng của mình vẫn còn đang rỉ máu).
Khi mình về đến nhà, mọi thứ đảo lộn lung tung, đụng đến cái gì cũng phải đi tìm hoặc bién mất tăm. Từ chai nươc rửa bát đang còn dùng được cô ta cũng vứt đi. Hai lọ kem dưỡng da , 1 bánh xà phòng rửa mặt shíeido của mình cũng biến mất, mũ bảo hiểm của mình cũng không còn, ruốc tôm, ruốc cá mình mới làm và bánh kẹo của con mình trong tủ lạnh cô ta cũng vưt nốt....
Mình phàn nàn với chồng thì chồng mình nói:
"Cô mà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì tôi không phải nhờ con nào đến dọn cả" (Trong khi đó từ trươc đến giờ chồng mình chả bao giờ mó tay vào việc nhà, mọi viêc mình đều làm hết)
Mình tức quá nói: "Anh mà giả lương hàng tháng cho tôi như nhân viên của anh thì mười cái nhà như thế này tôi cũng dọn. Tôi còn phải đi kiếm tiền nuôi bản thân tôi"
Thế là chồng mình nhảy vào tat, xông phi đá vào người mình và cầm bát đĩa cốc chén ném tới tấp vào người mình. Rồi chửi Đ.M mày. Bất chấp đưa con 2 tuổi chứng kiến cảnh đo gào khóc.
Chồng mình bảo : Cô không dọn dẹp có đứa khác nó đến cọn dẹp cho cô cô không cám ơn nó thì thôi còn lắm mồm. Im mẹ cái mồm mày đi"
Mình nói: "Anh không bao giờ mó tay vào việc nhà, bây giờ anh sai người đên làm anh nghĩ rặngviêc anh làm là to tát lắm à. Sao tôi phải cảm ơn"
Chồng mình nói: "Đây không phải là việc to tát gì cả, nhưng tôi muốn chứng minh cho cô thấy, không có cô tôi vẫn sông tốt, thậm chi vẫn còn tốt hơn"
Một câu trả lời như thế, liệu rằng có cần phải cám ơn họ không.
Mình cũng thử đặt địa vị mình vào em nhân viên kế toán đó. Giả sử có thiện ý dọn nhà cho sếp thì người ta cũng phải rất giữ ý, không thể tùy tiện vứt những thứ trong nhà đi, chưa kể những thứ cô ta vứt có cái cũng không rẻ, đang còn mới và lại toàn nhưng thứ của mình hoặc liên quan đến mình. Cảm giac như cô ta đang nhằm vào mình ý. Có phải chồng mình lại cặp bồ với cô ta?
Sau đó chồng mình bỏ đi 2 đêm nay rồi. Mình cảm thấy không thể chịu đựng hơn. Quyết định li di có lẽ sẽ giải thoát cho mình khỏi những dày vò này.