Anh à,


Giờ thì E đã tỉnh táo gần như bình thường. E vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì xảy ra tối qua.


Đang nấu cơm thì E chóng mặt, ra ghế ngồi xem TV, E mệt hơn, khó thở hơn, vội vàng nói được câu nhờ A pha cốc nước đường. E cảm thấy choáng váng nên ra võng nằm. Đầu óc quay cuồng, thở mỗi lúc một khó, cứ mở mắt ra là thấy trần nhà chao đảo, rồi thấy buồn nôn nữa. Khi A mang cốc nước đường ra, E muốn uống mà ko thể nào uống được, buồn nôn mà không nôn được. A ngồi đó, thản nhiên xem TV. Khi E nôn được ra thì A quát “Không được nôn ra nhà đâu nhé, muốn nôn thì ra ngoài toilet mà nôn”. E không thể nhấc cái đầu dậy để uống nước, ko thể mở mắt ra thì sao bước đi được hả A?


Nghe câu nói đó của A, E ko biết tả cảm giác lúc đó của mình thế nào, uốt nghẹn, thất vọng, người chồng luôn nói thương E đó ư?


E cố gắng bật dậy để uống cốc nước đường. Rồi có cảm giác tê tê lan dần từ trên xuống dưới người E. E càng khó thở hơn, muốn nói mà thấy khó mở miệng quá. E cố kêu để A nghe thấy nhưng A vẫn coi như ko có chuyện gì, vẫn xem TV. Cái sự thở khó càng ngày càng tăng dần. Như có một luồng xung điện chạy khắp cơ thể E từ trên xuống dưới, E thấy chân tay mình cứng đờ, ko cử động được. E bắt đầu thấy sợ, nghĩ đến các con. Cám ơn các con đã cho E một động lực, E bắt đầu hét được lên và kêu cứu. Người chồng của E nghe tiếng kêu cứu của vợ thì lạnh lùng đi lên gác. E lại càng sợ hơn, nghĩ đến cái chết.