Chào mọi người trong gia đình.


Tôi hiện đang rất đau khổ, và mỏi mệt, tôi không biết mình phải nên làm gì bây giờ nữa. Vì vậy rất mong sự chia sẻ và tư vấn của các chị em.


Tôi là một phụ nữ 31 tuổi, lập gia đình được 3 năm. Chồng tôi cùng tuổi, đi học lên cao gần hai năm và đã ngoại tình. Nay thì vừa học xong và đã trở về nhà ngày hôm qua. Tôi rất phân vân, không biết mình nên làm gì nữa.


Tôi là người miền Nam, còn chồng tôi là người miền Bắc, chúng tôi quen nhau 3 năm rồi mới cưới. Tôi làm trong ngành truyền thông, còn chồng tôi học Y nhưng làm ở ngành an ninh.


Theo nhận xét của mọi người, anh là người rất đẹp trai, cao 1m78, da trắng, mũi cao, mày rậm và thẳng, mắt sáng,... rất nét!. Buổi đầu gặp anh, tôi không thấy anh đẹp, vì tôi thích một cái đẹp kiểu khác... Anh là một người bạn của bạn tôi, chúng tôi quen nhau trong 1 lần cùng đi ăn chung. Sau đó, anh chủ động hẹn hò tôi rất nhiều lần nhưng tôi đều từ chối. Lý do tôi từ chối, là bản thân tôi không thích anh, là người giao tiếp nhiều, tôi nhận xét anh là người có vẻ lấc cấc, không tốt lắm, không đơn giản, về thời trang cũng không thuộc dạng có phong cách.... Anh nói nhiều, ít nhìn thẳng vào mặt của người khác, khi hút thuốc thì hay hếch mặt lên, đôi khi còn nhịp đùi... Những ấn tượng ban đầu đó khiến tôi từ chối 5 lần anh gọi điện thoại mời tôi đi cà phê, ăn tối. Nhưng tới lần thứ sáu thì tôi nghĩ rằng, người ta thiện chí như vậy, mình từ chối hoài như vậy thì lại là người không lịch sự, cho nên tôi đã nhận lời... Khi gặp anh, tôi ở tuổi 25, lúc này tôi là người tương đối có chút kết quả trong công việc, những người con trai tôi thường tiếp xúc cũng như vậy, tôi thích sẽ một người chồng lớn hơn mình ít nhất 5 tuổi , nhìn mặt có hậu, chững chạc và một phong cách thành đạt. Tôi không đẹp nhưng vẫn có những người như vậy theo đuổi. Nói chung là anh ngoài tầm ngắm của tôi...


Song trong quá trình tiếp xúc, tôi thấy anh cũng tốt. Những nhận xét ban đầu có vẻ như chỉ là sự biểu hiện bên ngoài. Tôi thấy anh biết giúp trả tiền xe cho người già không quen biết. Khi bà ngoại tôi bị bệnh phải nằm viện suốt mất tháng hầu như ngày nào anh cũng vào thăm và nói chuyện rất tự nhiên, thân mật với người nhà của tôi cho đến lúc bà ngoại tôi mất. Lúc bà ngoại tôi đã về nhà , khi hấp hối, anh cùng xe cấp cứu của cơ quan, cùng những người bạn bác sĩ về tới nhà ngoại tôi (mặc dù khi tới nơi thì ngoại tôi đã tắt thở)... Những điều này anh đều tự nguyện làm, khi họ tới nhà tôi mới hay... Về quê tôi, anh đều đi thăm hàng xóm... Cho nên ban đầu ba tôi không thích lắm(vì anh hay nói nhiều quá,...) nhưng sau này nhờ hàng xóm vun vô nên ba tôi cũng chấp nhận... Tết anh cũng tặng quà không những cho nhà tôi mà còn cho... hàng xóm. Khi tôi bệnh, anh cũng ân cần chăm sóc, khi anh bệnh mà tôi có việc buồn anh cũng trốn bệnh viện (đang nằm viện) chạy tới an ủi tôi, không nói cho tôi biết trước.


Anh bất chấp sĩ diện của một người đàn ông để đeo đuổi tôi, cuối cùng thì tôi cũng c ó tình cảm và chúng tôi yêu nhau. Mọi người xung quanh không hiểu vì sao tôi lại yêu anh ấy (Còn điều tôi thích nhất có lẽ là sự quyết liệt ở anh). Vì theo mọi người chúng tôi rất khác nhau, như cà phê và đá chanh, không thể nào hòa hợp được.


Sau một thời gian yêu nhau, tôi phát hiện anh nói dối tôi rất nhiều thứ: Mẹ anh là giảng viên (thực chất mẹ anh không được đi học), Nhà anh không giàu như mức anh nói, nhưng tôi yêu anh không vì những thứ đó cho nên tôi cũng tha thứ vì tôi nghĩ, có lẽ anh mặc cảm với gia đình tôi nên mới nói như vậy. Và anh cũng nói dối cả những chuyện không liên quan gì như nhà có em gái (thực chất là không có), em trai là em nuôi của ba mẹ (thực chất là con ruột)... Tôi hỏi tại sao anh phải nói như vậy, anh nói; nói cho vui và hứa từ nay về sau không nói dối tôi bất cứ điều gì nữa.


Thế nhưng tôi đã phát hiện sau một thời gian quen tôi, anh luôn quen với những người con gái khác. Sau những lần bị tôi chủ động phát hiện anh đều chấm dứt với người đó và thề thốt không như vậy nữa. Tôi thì nghĩ, đàn ông, trước khi cưới cũng thích lượn lờ với các em, có một gia đình hạnh phúc chắc chắn sẽ khác.


Chúng tôi đám cưới và có thời gian chung sống rất hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ ấm áp và xinh đẹp lúc nào cũng thơm hương hoa, vợ chồng sau giờ đi làm về cùng ăn cơm tối, xem tivi, làm việc nhà, đón tiếp bạn bè...


Rồi tôi phát hiện anh thường xuyên nói chuyện điện thoại lúc 9 giờ tối. Anh nói người yêu của thằng bạn bị thằng bạn bỏ, không biết tâm sự với ai, nên cứ gọi dt cho anh. Tôi ghi số điện thoại đó. Và khi người gái đó gọi điện thoại, tôi chủ động bắt máy. Tôi nói, tôi là vợ anh. Nghe chồng tôi nói, bạn đang có vấn đề về tình cảm, là chị em phụ nữ tôi có thể chia sẻ với bạn được không... Rồi tôi và người con gái đó chát với nhau tôi phát hiện anh nói với người ta tôi là người yêu, sống chung, có chìa khóa nhà. Đã chia tay tôi m2 tôi cứ tới làm phiền. Rồi người con gái đó cũng hứa hẹn không liên quan tới chồng tôi nữa. Nhưng rồi họ vẫn liên lạc với nhau và theo người con gái đó họ đã ngủ với nhau.


Lúc đó tôi phát hiện mình có thai. Cái ngày tôi thử que phát hiện thì tôi cu4nng phát hei65nchuye6n họ ngủ với nhau. Chồng tôi đã gạt tôi đến nỗi tôi té ngay cầu thang và anh phủ nhận, anh nói chỉ do người con gái kia bịa đặt. Trong suốt một năm mang thai tôi đều bị người con gái đó khủng bố, khi thì đt chửi, khi thì offline nguyền rủa “tôi vái cô bị sẩy thai, cho mẹ con cô chết đi”. Nhưng cuo1i cùng thì chồng tôi cũn chia tay người con gái đó khi con tôi ra đời.


Nhưng khi con tôi ra đời tôi lại đối diện với một áp lức khác, lúc nào cũng 9-10 người bên gia đình chồng tới nhà tôi ở suốt 6-7 tháng trời, hết người này tới người khác, tổng cộng có khi cỡ 30-40 người đã từng ở nhà tôi, mỗi người ở chừng 10 ngày, người vô ở chơi cho biết miền Nam, người thì chờ đi học... Tôi từng nói chuyện nhỏ nhẹ với chồng, nói rằng tôi mới sinh cần thời gian yên tĩnh.... Từ biện pháp nhẹ tới nặng, vậy maa2 chồng tôi vẫn không giải quyết. Tôi và chồng cũng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn lúc này. Tôi đã đòi li dị nhưng cũng không xong, và cuối cùng tôi vẫn đã tha thứ mặc dù chồng tôi đã đánh tôi sau khi sinnh chưa đầy 2 tháng trước mặt mẹ chồng và em chồng (lúc này vào thăm tôi) và học vẫn không nói lời nào.


Tôi sinh con được 9 tháng, chồng tôi đi học ở Bắc. Và tôi phát hiện anh đã quen với một người con gái nữa. Em này còn là sinh viên. Tết năm ngoái khi ra Bắc, tôi phát hiện chồng tôi tự dưng đọc truyện. Hồi đó giờ chồng tôi chỉ thíc h đọc báo. Tôi đã nghi ngờ. Và phát hiện ra một số đt. Tôi chủ động gọi điện, Tôi nói tôi là vợ và mời cô ấy tới nhà ba mẹ chồng tôi chơi vì tôi còn ở đây mấy ngày. E đó từ chối và sau đó là xin lỗi, nói sẽ không làm phiền chồng tôi. Nhưng khoảng tháng 7 năm ngoái tôi phát hiện chồng tôi có ng con gái khác, chỉ là chưa biết rõ ng đó là ai. Và rồi chính người con gái đó gọi dt lại cho tôi, hỏi tôi có phải là vợ không , họ đã sống chung với nhau. Chồng tôi nói tôi là chị, cò con tôi là cháu...Khi biết rõ tôi là vợ người con gái đó cũng hứa sẽ không liên lạc với chồng tôi.


Nói thật lần này tôi rất mệt mỏi , tôi cũng không buồn tìm hiểu xem họ có liên lạc với nhau hay không? Tôi có nên li dị không?


Rất mong mọi người dành thời gian giúp tôi có những phương án để tôi có thể có một lựa chọn tốt nhất. Tôi xin cảm ơn.