Ngồi im nghe, gió thổi sau hè...trời sinh ra, kiếp làm dâu, mấy ai muốn cũng có được đâu...!
Chuyện không mới nhưng cũng không phải dạng "bình mới rượu cũ", mong các mod đừng hiểu lầm.
Không hiểu sao từ khi còn nhỏ xíu mà nghe bài hát đó, nó đã ám ảnh trong tâm trí của mình. Có phải vì đó là cái mà người con gái nào bước chân về nhà chồng hầu như đều gặp phải dù là ít hay là nhiều? Có phải vì đó là chuyện truyền đời từ mẹ sang con, từ con sang cháu nên nó hiển nhiên, nên nó...cay đắng?!? Giai điệu không phải sầu não thảm thương nhưng sao nghe nó man mác một nỗi buồn khó tả :
"Ngồi im nghe gió thổi sau hè, ngồi quanh bếp nghe mẹ kể.
Chuyện hôm qua có người lấy chồng lòng em thấp thỏm chờ mong.
Trời hiu hiu bấp bênh cánh diều làm dâu mới dăm ba chiều, rồi đêm nay mắt lệ tuôn trào thở than số kiếp làm dâu.
Trời sinh ra kiếp làm dâu mấy người đã hạnh phúc được đâu.
Này em ơi, chớ buồn lo. Mấy người mới không, mới không làm dâu.
Ngồi im nghe có con chích choè về đây hót vang sau hè.
Ngày hôm qua có người lấy chồng về ôm gối chăn nằm không.
Trời mưa bay, phất phơ chốn này, nằm nghe xót xa giận đời.
Buồn mênh mang nhớ mẹ cha nhiều. Chiều ra bến sông đìu hiu.
Trời sinh ra kiếp làm dâu mấy người đã ở lâu được đâu.
Này em ơi chớ buồn lo. Mấy người mới không, mới không làm dâu "
Chuyện làm dâu, chỉ có ai đã trải qua mới thấm thía hết. Bao nhiêu người may mắn gặp mẹ chồng tốt thực sự? Thương mình thực lòng như con gái trong nhà? Chưa xảy ra chuyện thì còn mẹ mẹ con con, lỡ mà có chuyện gì có còn con con mẹ mẹ hay không? Không phải chữ "làm dâu" nó gói gọn trong hai chữ như thế, mà nó là cả cuộc đời, nó tốt hay không tốt đều cũng sẽ theo mỗi người phụ nữ đến suốt cả cuộc đời. Hôm nào được vui vẻ với cha mẹ chồng thì muốn vào hội "ai có cha mẹ chồng tốt", còn hôm nào không, thì vào hội nào đây? Ngay chính cả các mẹ đang "sướng" cũng nói câu" không biết sau này ra sao nhưng bây giờ rất tốt...". Chính các mẹ ấy tự trong tâm can cũng cảm thấy không chắc chắn, cảm thấy bấp bênh, và phải ráng mà giữ lấy cái hiện tại. Cũng đúng thôi, con dâu mà, có phải con người ta đâu. Tốt thì nhờ, còn không thì cũng phải chịu. Ai dại dột "đấu tranh" phản ứng thì bị xã hội, kẻ cười người chê, ngay cả chồng mình, nếu bênh vợ thì bị coi là bất hiếu, là ngu dại, bị vợ nó xúi, còn không bênh thì tất cả đổ hết cái ê chề, cái tủi hổ, cái đau xót lên cái đứa "làm dâu"! Ai khéo léo đến cỡ nào, cũng có lúc phải xót xa, nuốt ngược nước mắt vào trong mà "cười", mình nói có phải không?!? Cho nên chuyện làm dâu, mỗi ngày, mỗi khắc, là mỗi một câu chuyện mới. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống, là mỗi lần có thêm "trải nghiệm" mới! Hy vọng nhà mình xây lên là nơi sẻ chia thật lòng của các mẹ đã trải, đang trải và sẽ trải như ...chính mình đây!