Em đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều và có hỏi ý kiến một vài người bạn thân nhưng em vẫn chưa biết phải làm sao. Em quyết định lên đây kể câu chuyện của mình dù em biết sẽ có rất nhiều người không đồng tình với những điều em làm, em mong mọi người hãy thông cảm, thấu hiểu để giúp em tìm một con đường đúng đắn đế đi.
Em năm nay 25 tuổi, có ngươi yêu gắn bó 2 năm nay và dự định đầu năm sau sẽ đám cưới. Em và người yêu của em sống chung trước đây, hiện tại chúng em sống xa nhau đã một năm vì anh đang công tác tại một nước khác rất xa, mấy tháng tụi em mới gặp một lần. Hai đứa em rất yêu thương nhau, anh là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo trong mắt em chưa bao giờ em nghĩ có ngày em sẽ phản bội anh nhưng em đã làm điều đó cách đây nửa năm và mọi thứ có chút xáo trộn, còn trong lòng em thì đang rất xáo trộn.
Em và tình nhân của em (cho em gọi anh ấy là X) gặp nhau lần đầu cách đây hai năm thông qua công việc. Khi đó em còn là một cô gái trẻ nông nỗi và thích giao du. Anh X lúc đó 28 tuổi (giờ đã 30), là một người đàn ông trầm tính, tốt bụng, tình cảm và đã đính hôn lúc đó. Ban đầu em không có ấn tượng gì về anh vì lúc đó em rất ham chơi, không hứng thú với những người điềm đạm như anh nhưng em cảm thấy anh là một người đàn ông rất tốt và hôn thê của anh thật may mắn, cũng như em may mắn gặp được một người như hôn thê của em.
Anh thì có ấn tượng ban đầu rất không tốt về em, cho rằng em là một người rẩt đơn giản và nhàm chán nhưng anh cảm thấy em rất đẹp và gợi cảm, đó là lý do mà sau hơn một năm anh chủ động liên lạc với em, phần cũng vì hôn thê của anh lúc đó không sồng ớ VN, anh cũng không phải người VN mà chỉ đến đây 2 năm vì công việc, chị hôn thê có qua VN ờ với anh năm đầu tiên nhưng sau đó quay về nước đế làm việc, hai người đã yêu và sống chung được 10 năm, và hai người đã định ngày cưới. Và sau đó lần đầu tiên tụi em đi ăn tối và nói chuyện về nhau, lúc đó anh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trươc đây của anh về em, có lẽ vì anh bất ngờ nên bắt đầu thích em nhưng em vẫn không biết gì vì anh luôn cư xử rất chừng mực.
Vì hôn thê của em không ở đây và hôn thê của ảnh cũng vậy nên tụi em đồng cảm, hay gặp nhau nói chuyện và trờ nên thân thiết. Anh X luôn ca ngợi bạn gái ảnh nhiều, chị ấy là một người rất giỏi, tốt và xinh đẹp, nên em không bao giờ nghĩ ảnh có ý gì với em cả. Em cũng rất hài lòng về hôn thê của em. Thật sự là lúc đó em không hề nghĩ là sẽ có chuyện xảy ra, hôn thê của em cũng biết về anh X vì em đi đâu làm gì cũng kề cho anh nghe.
Em và anh X rất thích đi ăn sáng, cafe, nói chuyện với nhau, cảm thấy bớt trống trải khi không có ngưới yêu bên cạnh. Em xem anh như một người bạn thân và rất quý anh. Nhưng anh X thì không cảm thấy chỉ có vậy. Rồi một buổi tối nọ, anh đã hôn em, em đã rẩt bất ngờ và bối rối nhưng sau đó em cũng đã không kiềm lòng được và hai đứa đã lao vào nhau như sa mạc khát mưa. Đêm đó em và anh đã ở bên nhau, tụi em đã thức ngủ chập chờn cả đêm.
Sáng ra tụi em không nói gì nhiều, dặn nhau từ nay thôi đừng gặp nhau nữa để nguôi ngoai chuyện đã xảy ra. Anh đưa em đi làm và anh cũng đi làm, hai đứa đều rất mệt vì cả đêm không ngủ nhưng không thể không nghĩ về chuyện đêm qua. Em quyết định nghỉ làm vài ngày bỏ đi lên Đà Lạt để tìm lại bình yên nhưng hai đứa đều nhớ nhau không chịu nổi. Rồi một ngày sau anh lên Đà Lạt gặp em, tụi em đã có những ngày vô cùng hạnh phúc như một cặp tình nhân đi hưởng tuần trăng mật. Rồi sau đó tụi em chìm đắm trong niềm hạnh phúc đó, quên hết mọi thứ xung quanh. Dù cảm thấy rất tội lỗi nhưng tụi em không dừng lại được. Em và anh ở với nhau suốt tháng cuối cùng anh ở VN, hai đứa như cặp vợ chồng son hạnh phúc lắm. Cũng ghen tuông, giận hờn đủ kiểu, nụ cười và nước mắt đủ cả dù đó chỉ là một thời gian ngắn.
Sau đó anh về nước để... làm đám cưới và làm việc bên đó, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi trước khi em và anh xảy ra chuyện đó. Em cũng không buồn nhiều vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, và đó cũng là cách để tụi em dứt nhau ra, em yêu bạn trai em và không muốn tiếp tục lừa dối. Anh X nói yêu em nhiều lắm và sẽ không bao giờ quên em, chúc em hạnh phúc với bạn trai em, tụi em tạm biệt nhau như thế, em không khóc, còn anh thì khóc...
Hai tuần đầu về nước anh bị khủng hoảng vì nhớ em, anh không cảm thấy hạnh phúc với chị ấy như xưa nữa nen hai người đã hoãn đám cưới. Cả hai đứa tụi em đều không ngờ rằng sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng như thế. Lúc đó bạn trai em về thăm em nên em cũng không buồn nhiều như anh. Anh về bên đó mà ngày nào cũng gửi email và nhắn tin cho em nhiều lần. Em khuyên anh nên đám cưới đi đừng bận tâm nghĩ nhiều về em, em không muốn là nguyên nhân gây đỗ vở một gia đình. Em cũng không liên lạc với anh nhiều nữa, không nói chuyện thương nhớ gì anh nữa. Có một lần tụi em gặp lại nhau rất vội vã khi em và bạn trai em qua nước bạn trai em đang làm việc, anh X ở gần nên đã qua gặp em 4 tiếng đồng hồ nói chuyện, buồn lắm, nhớ nhau nhiều nhưng cũng chỉ có thể nhìn nhau, trao nhau những nụ hôn vội vã rồi chia tay...
Sau đó đám cưới của anh vẫn diễn ra, em tuyệt tình với anh, lúc đó anh rất đau khổ, em thương lắm nhưng anh đã có vợ anh... Anh yêu cô ấy và yêu cả em, anh nói sẽ không ai có thể hiểu được vì mọi người đều cho rằng không ai có thể yêu hai người. Em yêu bạn trai em, em cũng yêu anh nhưng em sẽ không bao giờ bỏ bạn trai em vì anh. Vậy mà mấy tháng nay khi bạn trai dm lại đi, em lại không thể lạnh lùng với anh nữa, tụi em nói chuyện lại nhiều, kể lại những kỷ niệm, em thấy ấm áp vô cùng. Hiện tại anh cũng không sổng cùng vợ mà hai người cuối tuần mới gặp. Những ngày gần đây cảm xúc của em dành cho anh rất lớn, hơn cả bạn trai em nên em thấy hoang mang. Anh X muốn năm sau lại xin về VN công tác và tụi dm sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn, để xem tình cảm dành cho nhau thế nào rồi sẽ quyết định có đến với nhau không nhưng kế hoạch của em là đám cưới trước khi anh X quay lại. Anh X nói sẽ rất day dứt nếu em không cho cơ hội chúng ta gặp lại nhau. Em nhớ anh X nhiều lắm nhưng em không bao giờ muốn lảm tổn thương bạn traie m, và anh X cũng không muốn làm tổn thương vợ ảnh đâu. Hiện tại tụi em rất tận hưởng thời gian nói chuyện nhắn tin cho nhau, dù anh không ở cạnh em nhưng em vẫn mong ngóng nhớ anh nhiều hơn bạn trai em, trước đây thì không như vậy. Em thật sự lo lắng, làm thế nào để tìm lại được cảm xúc dành cho bạn trai em và chấm dứt được chuyện tình kia mà không quá tổn thương? Em vf anh X đã nói chuyện nhiều lần về vấn đề này mà không biết phải làm sao cả...
Mong mọi người cho em lời khuyên.... Và em có nên cho em và anh X một cơ hội không? Cảm ơn mọi người, em sẽ thường xuyên vào diễn đàn.