Tôi đang bế tắc và rơi vào ngõ cụt


Tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình hết mực, chuyện bắt đầu khi tôi đi học MBA, tôi thực sự muốn trau dồi thêm kiến thức cho mình để tự tin bước vào cuốc sống. Chồng tôi hơn tôi 1 tuổi, phải nói về hình thức và học vấn anh ấy không bằng tôi, từ hồi tôi đi học Thạc Sĩ, anh ấy một mình lo hết việc cơm nước chợ búa, tôi đi học về chỉ việc ăn cơm rồi chăm con, rồi mọi việc cũng quen dần, tôi rất ít khi vào bếp để nấu một bữa cơm cho chồng, thực ra bản thân anh cũng hài lòng với việc đó mà không hề kêu ca gì cả, tôi muốn anh đi học thêm vì công việc của anh ấy cũng rất khó khăn, nhưng anh không thích học mà chỉ thích ở nhà, công việc của anh ấy cũng nhàn, nên cơm nước xong anh ấy thường hay đi chơi với bạn bè, ngày càng thường xuyên và về muôn hơn, tôi ban đầu cũng nói nhiều nhưng rồi chán chẳng nói nữa. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Thế rồi tôi cũng cảm thấy thất vọng nhiều hơn về anh ấy, tôi nói nhiều về việc anh ấy nên chịu khó tập trung vào làm ăn và kiếm tiền chứ đừng như thế này nữa, anh cũng đồng ý và cũng có vẻ muốn kiếm tiền hơn, thế rồi công việc của anh ấy cũng có nhiều cơ hội hơn, anh ấy bắt đầu có tiền phụ giúp gia đình. Nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng như vậy, có lẽ tôi đã không nhận ra sự thay đổi của anh ấy,anh ấy bắt đầu chán việc vợ suốt ngày bận rộn với việc học hành rồi không có thời gian cho chồng cho con, rồi cả việc anh ấy phải cơm nước, con cái nữa, mặc dù chúng tôi cũng được hỗ trợ rất nhiều từ ông bà nội. Rồi những chuyện xích mích nhỏ dẫn đến chiến tranh lạnh gần tháng trời, tôi cũng không thèm làm lành và anh ấy cũng vậy( thường thì anh ấy làm lành trước), cũng có lúc anh ấy muốn làm lành nhưng tôi lại tỏ ra bất cần, tôi muốn chứng tỏ rằng không có anh ấy tồi và con vẫn sống được. Rồi đến một hôm anh ấy bất ngờ đưa tôi Đơn li dị, tôi bàng hoàng, nhưng cũng rất bình tĩnh hỏi lại tại sao đến nông nỗi này, anh ấy bảo, anh ấy đã đi ngủ với đứa con gái khác rồi, tôi như chết đứng, tôi không thể tưởng tượng được anh ấy lại có thể nói với tôi câu đó, tôi như gào lên, đau đớn, trời đât như sụp xuống chân, tôi khóc như mưa chụp lấy điện thoại của anh ấy và thấy rất nhiều tin nhắn của người con gái khác. Tôi gào lên: "hóa ra là anh có bồ, anh ruồng rẫy mẹ con tôi phải không", anh bỏ đi, tôi cũng ra khỏi nhà lang thang như 1 người điên. Tôi xác định: mình sẽ li dị