Ông nội của vợ mất, vợ ốm không về được, chồng tranh thủ về được một hôm. Đưa ông lên núi xong thì chồng cũng ra sân bay trở về với công việc. Do vợ ốm nằm viện nên chồng ở lại Sài Gòn với vợ đến trưa ngày hôm sau mới vội về. Vợ thật cảm động vì chồng lúc nào cũng vất vả. Thế nhưng phía sau sự quan tâm ấy là một trái tim rỗng. Thấy sức khoẻ ổn định, vợ xin xuất viện về với chồng con. Tối hôm đó (ông mất gần tròn 3 ngày), vợ phát hiện chồng đang ở trong khách sạn (có thể hát karaoke như chồng nói, có thể massage, có thể "nghỉ ngơi".... Vợ không biết thật hư là gì). Vơj cảm thấy sụp đổ, từ bao giờ chồng trở nên vô tâm thế. Sau bao nhiêu dằn vặt, suy nghĩ, vợ cũng hiểu ra rằng, ừ nhỉ! Ông của mình đâu ông của chồng đâu mà chồng thương. Mình đi trách người dưng ư! Vì chỉ có người dưng mới vô cảm được đến thế.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của NTTN7679