Chào cả nhà, em có đứa bạn thân kể chuyện của nó mà ko biết cho lời khuyên thế nào, cả nhà giúp em với nhé.


Chuyện thế này ạ: các bác có nhớ hôm 17/7 vừa rồi không ạ? trời mưa to kinh khủng, cả HN ngập lụt. Chồng cô bạn em đi tiếp khách, 12h30 gọi điện cho vợ bảo anh đang về nhưng xe bị hết xăng, thế là con bạn em lại mò ra đường tìm chồng (em có hỏi nó thế ra đường có gặp được chồng thì giải quyết được gì, nó bảo nó sợ ko có chỗ nào bán xăng nên tìm chồng để gửi xe rồi đưa chồng về). Đến được chỗ chồng bảo lúc trước thì ko thấy chồng đâu, mở diện thoại thấy có 2 miss calls, gọi lại cho chồng, chồng bảo anh mua được xăng nên về đến nhà rồi. Con bạn em lại quay xe đi về, về đến nhà là hơn 1am. Nó gọi cho em giọng buồn lắm, nó bảo ngày nó đi học xa nhà, biết chồng nhắn tin cho 1 em gái ở cơ quan vào tầm hơn 12h đêm, nó có hỏi chồng thì chồng bảo hôm đó đi liên hoan cq, về muộn nên nhắn tin hỏi em ấy về nhà an toàn chua, mình là lãnh đạo nên cũng cần quan tâm tới nhân viên. Bây giờ chồng gọi cho nó để ra dường vào tầm muộn thế thì ko biết chồng nghĩ thế nào, mà đường nhà nó hôm đó ngập lắm các bác ạ, mà từ nhà đến chỗ chồng dắt xe cung phải mất gần 20ph(đi bằng xe máy đấy ạ). Nó bảo em rằng chắc chồng chẳng còn tình thương gì với vợ nên mới làm thế.


Em chẳng biết nên khuyên nó thế nào nữa, chỉ động viên rồi bảo lúc khó khăn nhất thì chồng nhớ đến vợ là được rồi. Nói vậy nhưng em cũng thấy buồn cho ban em lắm.


Hôm qua nó lại goi điện bảo chồng nó lại lầm lì chả thèm nói gì vì ngay sau hom xảy ra chuyện kể trên chồng nó lại nhắn tin bảo về muộn vì phải tiễn khách. Nó chán quá nhắn lại là có lẽ nó ko cần care chuyện đó nữa vì sự quan tâm chăm sóc của chồng đối với nó được thể hiện quá rõ rồi, nó cũng bảo nó tủi thân lắm.


Các bác cho bạn em lời khuyên xem gio nên sử xự thế nào với, nó bảo không khí gd ngột ngạt qua, chồng chẳng thèm nói 1 lời mà nó cũng mệt mỏi chả muốn làm lành nữa, thực ra là nó chán các bác ạ.


Em dài dòng quá, mong các bác thông cảm nhé.