Chào các anh chị em. Tôi ít vào WTT, thi thoảng bà xã gửi link cho đọc. Đa số là các mục nói xấu chồng để tôi tìm được hình ảnh của mình trong đó. Hôm nay lại là lần đầu tiên viết bài. Chỉ là tâm sự của một người bố trẻ phải tạm xa con gái yêu. Xin được chia sẻ động viên. Nếu bài viết nhầm nơi mong các bác quản lý thông cảm.
Thưa là, tôi lập gia đình được 3 năm và có con gái 17 tháng. Hai vợ chồng cũng thuê nhà riêng biệt để ở từ khi cưới nhau. Đó là căn nhà 1.5 tâng. Nhưng vì là nhà thuê nên khó lắm để cải tạo để xắm điều hòa cho vợ con đỡ cực những ngày hè. Thế nên khi cháu được gần tuổi thì bà nội đưa cháu về quê, rồi bà ngoại đón. Nói chung các bà có ly do là cái nhà chúng mày đang ở ko phải cái nhà... Tôi tủi hổ lắm. Tôi biết các bà không muốn ở chỗ khác ngoài nhà mình nên cảm thấy bức bối mỗi khi chông cháu. Bà ngoại ở Gia Lâm cách 20km và cứ 2 3 ngày về một lần, bà nội ở HP thì tháng có khi 2 lần. Mỗi lần đó vợ chồng tôi phải nghỉ làm. Cũng còn gắng được vì 2 người cùng công ty và cũng có vị trí cao nên làm ở nhà cũng ko sao. Nhưng khi cháu trong tuổi thì tôi cũng công tác nhiều nên be về với bà nội 3 tháng rồi về hẳn ngoại. mỗi tuần chỉ gặp con 1 lần nhưng cháu gái nên quấn bố lắm. Bố lại ko chăm con nên cứ gặp là chiều, cho ăn, cho chơi,... Bố con bên nhau rồi thì be ko bao giờ cho ai bế nữa. Lúc nào về phải bảo là bố đi làm kiếm tiền mua sữa cho con thì chau mới xuống. Cháu chưa khóc khi chia tay bao giờ nhưng bao giờ cũng bắt bà bế ra cửa để tiễn bố rồi lông mày cứ đỏ lên. Nhiều hôm tôi vừa đi về vừa khóc. Rồi vợ cũng về ngoại để tiện chăm con để tôi một mình ở nhà trọ. Nhiều người nói sao tôi ko về ngoại ở nhưng có lẽ tôi ko làm được việc này. Có nhiều lý do, nhưng lớn nhất là tôi giống như ngựa hoang, cần một kỵ nhân khéo léo mới cầm nổi cương. Tôi ko làm dể hiền được. Rồi sự ghen tị cũng tăng lên theo thời gian, dần dần tôi sang, cháu vẫn quấn bố và nhiều lần về sau, tôi được nghe: "bố mày có chăm mày ngày nào đâu mà mày quấn". Ức chế thì ít, tủi thân thì nhiều. Cứ nghỉ cảnh thi thoảng đêm đêm con tỉnh dậy gọi bố mà tôi lại khóc. Rồi tôi quyết định làm nhà. Công trình còn 2 tháng nữa mới xong. Từ này tới đó, tôi vẫn chỉ thỉnh thoảng gặp con. Và hôm này đây, 1-6, tôi không thể nghỉ để đưa con đi chơi được. Tôi buồn và nhớ con gái quá. Mỗi ngày tôi đều tự nhủ mình là, còn vài tháng nữa, bố con đoàn tụ rồi.
Có bác nào hay phải xa con không, cùng tâm sự với tôi.