Chào các chị, các mẹ trên WTT! Thực sự lúc này đây em rất cần được chia sẻ và cho lời khuyên từ các chị, các mẹ vốn từng trải và nhiều kinh nghiệm sống, vì sau nhiều ngày suy nghĩ và dằn vặt em vẫn không thể tự tìm cho mình câu trả lời, mà càng ngày càng bị rối bởi sức ép của thời gian và gia đình... Ngày cưới ngày càng đến gần, trong khi bản thân em - khác hẳn với bao mơ tưởng đẹp về 1 ngày mặc váy cô dâu - cứ mãi lưỡng lự không biết nên như thế nào...
Cho phép em được kể về bản thân và đầu đuôi câu chuyện, hơi loằng ngoằng và thậm chí có chỗ như….trong film ấy ạ. Em 25t, ngoại hình cao ráo, ưa nhìn. Em đã có vị hôn phu, đã yêu nhau khá là lâu (khoảng hơn 6 năm tính đến nay) từ khi 2 đứa còn ở VN cho đến khi cùng đi du học, anh cũng là mối tình đầu của em. Thời gian đầu bọn em ở riêng, nhưng sau đó do có bất hòa với nhà người quen nên anh ấy chuyển về Melbourne ở với em. Cuộc sống chung nhiều lúc xảy ra mâu thuẫn nhưng 2 đứa vẫn luôn yêu thương nhau... Trong quá trình học anh ấy cũng giúp đỡ em khá nhiều về tài chính, tuy nhiên em vẫn hay đi làm thêm để có tiền để dành. Mọi thứ vẫn ổn cho đến cuối năm 2010 bọn em học xong về VN, anh ấy về điều hành công việc kinh doanh của gia đình (nhà có công ty riêng), còn em sau vài tháng đã xin được 1 công việc khá tốt và phù hợp với em. Nhưng về phần anh ấy và gia đình anh ấy thì dường như không đồng ý chuyện em đi làm, bố mẹ anh ấy khá ghê gớm và muốn em cũng phải về công ty của nhà làm chứ ko phải bay nhảy ở ngoài. Anh ấy thì rất nghe bố mẹ. Về phần em, em thích công việc hiện tại và nghĩ rằng em sẽ về làm, nhưng là sau khi 2 đứa lấy nhau. Vậy là khoảng tg đó 2 đứa hay xích mích, và cũng 1 phần do công việc của em khá bận ít quan tâm đến anh. Rồi em không ngờ là anh có người khác, mà không phải do em phát hiện ra mà chính anh thành thật thú nhận với em. Em rất buồn và khóc nhiều, nhưng em không níu kéo nhiều bởi lòng kiêu hãnh bản thân, và em cũng hiểu anh không phải người lăng nhăng, anh đã có tình cảm với người khác thì em có làm gì cũng vô ích mà thôi.
Chia tay nhau xong em cũng nhanh chóng có ny mới. Người yêu mới chững chạc và biết chiều chuộng hơn, tuy nhiên vài tháng sau, khi em phát hiện ra ny hiện tại lừa dối mình và lăng nhăng, em đã chia tay. Nhưng sau vài tuần anh ta xin lỗi và năn nỉ em quay lại thì em đã tha thứ. Rồi sau đâu lại vào đấy nên em đã chấm dứt hoàn toàn với người đó. Sau chuyện đó, em đã mất niềm tin vào đàn ông rất nhiều, cũng không muốn yêu ai nữa.
Nhưng có lẽ duyên số là thật, trong 1 dịp công ty em tổ chức event có 1 màn biểu diễn thời trang, em và anh ấy tình cờ được ghép thành 1 cặp. Lúc ây em chưa có ấn tượng gì mấy về anh, nhưng sau khi tiếp xúc và nói chuyện nhiều thì tình cảm cũng tự nhiên dần lớn lên. Em cảm nhận đc anh là người rất thật thà, sống tình cảm. Lúc đó anh mới chia tay bạn gái đc vài tháng, lý do cũng là vì phát hiện người kia lừa dối. Có lẽ do đều từng trải qua những chuyện tương tự nhau nên em và anh ấy có sự đồng cảm rất lớn, suy nghĩ cũng giống nhau. Thực ra, trước đây chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu 1 người quá bình thường như anh, bởi 2 ny trước của em gia đình đều rất khá giả và bản thân cũng kiếm được, có khả năng chu cấp chiều chuộng em hơn anh rất nhiều. Còn anh, gia đình bình thường, công việc cũng đều đều lương đủ tiêu. Bố mẹ em thấy vậy cũng không ưng anh, (chỉ có ny đầu của em là được ưng thôi ạ). Mặc dù anh không thể mua cái nọ cái kia cho em, nhưng anh luôn mang tới cho em cảm giác yên tâm, dễ chịu. Anh luôn quan tâm và yêu thương em, và cũng vì sự yêu thương chân thành đó mà em đã thay đổi suy nghĩ của mình.
Cho đến 1 ngày bỗng ny đầu tiên liên lạc với em, qua tin nhắn thì em biết đc rằng anh ấy đang có tâm sự, rồi anh nói nhớ em và muốn gặp em. Lúc đó em cũng do dự, nhưng rồi vì tình cảm với anh vẫn còn nhiều và sự tiếc nuối trong quá khứ mà em đã đồng ý. Khi gặp lại nhau – 1 năm sau khi chia tay nhau, anh ấy đã ôm em và nói muốn quay lại với em vì vẫn rất yêu em, không quên đc em. Em tìm hiểu thì biết đc anh ấy và ny hiện tại đang trục trặc và bố mẹ anh ấy không ưng cô kia… Nhưng lúc đó em đã có ny, ny em cũng biết chuyện em gặp lại ny cũ, anh ấy buồn nhiều và dường như anh đoán trước đc bão tố sẽ tới nên làm mọi cách để níu kéo em. Thậm chí đến khi em bảo em quay lại với ny cũ, anh ấy còn nói chấp nhận làm người thứ 3 chỉ để được nhìn thấy và đi bên em, anh ấy nói chỉ muốn giữ lại những giây phút hạnh phúc hiếm hoi ấy cho riêng mình… Em biết lòng tự trọng của 1 người đàn ông lẽ ra sẽ không bao giờ cho phép làm như vậy, nhưng vì anh ấy quá yêu em. Em cũng yêu anh ấy, nhưng em cũng tiếc mối tình đầu bao năm của mình, và cũng vì tính toán cho tương lai nữa nên nhất quyết rời xa anh ấy, cho ny đầu tiên và chính bản thân mình 1 cơ hội cuối cùng. Dù trong lòng rất buồn và nhớ anh đến cồn cào, dù tình cảm và niềm tin dành cho mối tình đầu đã phai nhạt đi nhiều nhưng em vẫn luôn tự nhủ phải vững bước trên con đường mình đã chọn. Về phần ny đầu của em, sau khi quay lại anh ấy đối xử rất tốt với em, dường như để bù đắp cho sai lầm của mình. Gia đình anh ấy cũng vui vẻ với em hơn vì so đi so lại thì em vẫn hơn cô ny kia.. Về phần bố mẹ em thì khỏi nói, cực kỳ vui mừng. Em cũng lấy điều này ra mà tự nhủ lòng kiềm chế mọi cảm xúc suy nghĩ khác của mình… Quay lại với nhau được 3 tháng thì anh ấy xin cưới em, rồi 2 gia đình gặp nhau và rục rịch chuẩn bị mọi thứ.
Nhưng rồi… đúng lúc này em biết được tin ny cũ chuẩn bị lấy vợ. Thực sự em đã rất bất ngờ vì không nghĩ lại nhanh như vậy, tâm trạng em lúc đó khó tả lắm, nửa rất buồn, nửa lại thấy yên tâm cho anh đã quên được em mà ổn định cuộc sống của mình… Rồi 1 hôm em thấy nick anh sáng, em liền buzz hỏi thăm vài câu. Nhưng khác với những gì em nghĩ, anh vẫn trả lời em bình thường, nhưng nghe cách anh nói em cảm nhận đc anh rất buồn và dường như anh cũng không mặn mà với việc cưới xin, anh còn nói chỉ vì em mà anh mới làm thế… Những ngày sau khi nói chuyện với ny cũ, không hiểu sao em cảm thấy rất buồn và dằn vặt, suy nghĩ đến không ăn không ngủ được, người lúc nào cũng mệt mỏi bơ phờ. Buổi đêm nằm nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra em lại nằm khóc, rồi không kiềm chế đc em đã nhắn tin cho anh. Không có trả lời. Đến sáng hôm sau em nhận đc tin nhắn rất dài từ anh, nói rằng em là người duy nhất anh ấy yêu, có lẽ quyết định của anh là vội vàng nhưng chỉ vì muốn ngừng nhớ về em, và cũng là để cho em khỏi lăn tăn day dứt về anh nữa… Đọc những tin nhắn ấy xong tim em như thắt lại, lúc đó em chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh và bỏ lại sau lưng tất cả. Em nói muốn gặp anh, anh đồng ý. Và các chị ạ, ngay sau lần gặp ấy thực sự anh đã dám bỏ đi tất cả, anh đã hủy đám cưới (về sau em mới biết hóa ra đó là 1 người bạn của cả 2, cô ấy cũng rất dễ thương và đã thầm yêu anh ấy từ khi nào). Anh chấp nhận mang tiếng xấu, nhận hết lỗi về mình khi bị cô ấy và gia đình trách móc sau khi níu kéo thất bại. Em biết anh ấy yêu em, nhưng cũng không ngờ lại nhiều đến mức ấy...
Và bây giờ, đến lượt em thực sự hoang mang không biết nên làm sao. Hôn nhân là chuyện lớn và em biết chính mình là người sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời với quyết định bây giờ của mình… Xét về tình cảm của em, tình yêu với ny đầu tiên đến bây giờ đã nguội lạnh, nhưng vẫn còn tình thương, tình cảm qua nhiều năm, và anh ấy bây giờ vẫn yêu thương chiều chuộng em, đã coi em là người vợ của anh ấy. Đối với ny cũ, em vẫn rất yêu và nhớ anh ấy, ở bên anh ấy em cảm thấy dễ chịu. Nhưng nếu xét theo lý trí thì điều kiện kinh tế cũng như sự nghiệp anh lại thua xa ny đầu tiên. Nếu lấy anh, em sẽ cần dũng cảm rất nhiều để có thể vượt qua bao khó khăn trước mắt, gia đình em sẽ rất shock và hụt hẫng. Nếu lấy ny đầu tiên, em sẽ không phải lo nghĩ về tương lai, nhưng đổi lại không đc làm công việc mình yêu thích, và điều em sợ nhất là lòng vẫn nhớ về ny cũ, sợ 1 lúc nào đó mình sẽ phản bội chồng bởi nhiều lý do, có 1 lý do tế nhị và có lẽ các chị đã có chồng rồi đều hiểu… ngay từ hồi xưa em đã không thể hòa hợp với ny đầu tiên… Thực sự em rất mệt mỏi với những gì đang xảy ra, mà có lẽ đều do em đã không đủ dứt khoát. Gần tháng nay em ngưng lại mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới mặc dù đã gần kề, em đã nói với anh ấy cho em vài ngày để suy nghĩ…
Em thực sự rất cảm ơn những lời khuyên chân thành từ các mẹ, các chị…