Công ty cho đi ăn liên hoan 8-3 , chiều về sớm định bụng nấu một bữa cơm thật ngon đãi chồng, biết trưa nay công ty chồng cũng tổ chức liên hoan cho các chị em nên khả năng chiều sẽ về muộn, bình thường đi làm 5h30 là về đến nhà hôm nay 6h chả thấy mặt mũi đâu gọi điện hỏi anh có về ăn cơm k? chưa kịp thông báo là làm cơm để cả nhà ăn 1 bữa cho vui vẻ thì nhận được câu trả lời là a về muộn, đừng chờ. Buồn tập 1.
Xuống bảo với bà ngoại và cô GV thôi mình cứ ăn đi vậy, bố nó đi liên hoan về muộn 1 chút, thấy bà ngoại hơi buồn nhưng k nói gì. Ăn cơm xong chơi với 2 con mãi mà chưa đứa nào chịu ngủ, thằng lớn thì k chịu ăn cơm còn thằng bé thì quấy khóc, vẫn vui vẻ kiên nhẫn dỗ cho trai lớn ăn và bế trai bé cho bà ngoại đi gội đầu. Trong bụng nghĩ thầm thôi chẳng mấy khi chồng đi nhậu nhẹt về muộn 1 chút cũng được, bg 2 con rồi chỉ cần chồng về nằm ôm nhau tâm sự là được chả thiết những thứ phù phiếm khác, trời lại đang mưa đi ra ngoài vừa bẩn vừa mệt. Trai bé khóc mãi bà ngoại thở dài: mãi chưa thấy bố nó về cho nó ngủ, mùng 8-3 chả quan tâm gì đến vợ gì thế, cơm nước nguội hết cả rồi chắc k ăn cơm nhà rồi, lòng chùng xuống, buồn tập 2.
10h hơn chồng về đi nhậu nhẹt karaoke về nên vừa dắt xe vừa ngeu ngao hát vui vẻ lắm, bế con xuống nhà hồi hộp nhìn xem có hoa hay quà gì k mà chỉ thấy người không, lên gác cũng chẳng được lời chúc 8-3 bà ngoại và vợ, chui thẳng vào toalet thay quần áo rồi lên giường nằm thẳng cẳng, 5-10p sau thì ngủ say luôn. Buồn da diết
con khóc gắt ngủ, ngồi bế con ru con ngủ mà nước mắt cứ trào ra.
Vợ chồng mình trong mắt mọi người lúc nào cũng ríu rít, hạnh phúc lắm, 5 năm yêu nhau 4 năm là vợ chồng ngót gần chục năm rồi trước đến giờ chồng cũng quan tâm và ga lăng với vợ, vào dịp nào cũng k hoa thì quà nên lần này mình sốc quá, một ngày 8-3 k hoa k quà k một lời chúc, cũng chả tin nhắn, thậm chí là qua Yahoo cũng không, chồng thì về muộn. Sao mình cảm thấy tủi thân kinh khủng viết những dòng này mà nước mắt cứ trào ra, chẳng lẽ chồng đã thay đổi k còn quan tâm đến vợ như trước nữa, tình yêu cũng nhạt dần, lâu rồi những cử chỉ hành động quan tâm đến nhau cũng k còn nữa, cơm áo gạo tiền cứ cuốn mình đi, về đến nhà mệt đến mức chỉ muốn ngủ k còn thời gian tâm sự, lắng nghe nhau hay bất cứ một hành động cử chỉ lãng mạn nào nữa. Buồn k nói được thành lời.....viết lên đây để nhẹ lòng hơn, để ngày mai là 1 ngày mới và để gió cuốn đi..................