Em tên Thao Trang, xin nhờ các anh chị tư vấn giúp em, nếu như em không tìm ra lối thoát chắc em điên mất.
Em là người có bề ngoài dể thương và cũng thu hút được nhiều người khác phái theo như người khác nhìn nhận. Còn chồng em là người khá đẹp trai và phong độ. Em và chồng em quen nhau được 4 năm thì chúng em cưới nhau, trong thời gian yêu nhau em thì ở Sài Gòn còn chồng em ở tận Miền Trung xa gần nghìn cây số, khoảng 1 đến 2 tháng chúng em mới gặp nhau 1 lần. Khi gia đình anh ấy biết thì ngăn cảng với lý do là ở xa quá. Với sự ngăn cấm của gia đình quá lớn làm cho anh ấy buồn và chán nản, thời gian đó anh có quen một người con gái khác, thậm chí còn có quan hệ sát thịt với cô ấy, khi em biết chuyện đã đau khổ rất nhiều vì chúng em đã chung sống với nhau như vợ chồng. Với suy nghỉ của em đó là sự ràng buộc quá lớn làm cho em không thể từ bỏ anh ấy được. Em biết anh ấy rất yêu em và cũng muốn cưới em làm vợ, nhưng vì không vượt qua nỗi rào cảng gia đình nên muốn bỏ em. Nhưng rồi em đã từ bỏ tất cả mọi thứ để ra Miền Trung nơi anh sinh sống ở và làm việc ở đó, vì em đã quá yêu anh ấy và không nghỉ đựơc mình sẽ làm gì khác hơn. Để rồi từng ngày em sống trong sự đau khổ tột cùng vì phải chứng kiến cảnh anh qua lại giữa em và người phụ nữ đó, em không thể chấp nhận được nhưng em không đủ lí trí và dũng cảm để từ bỏ anh. Gia đình anh cũng biết chuyện anh quen người phụ nữ đó và đã phản đối kịch liệt, với nhìn nhận của gia đình anh, người phụ nữ đó không tốt, vì vậy mà em được chấp nhận phần nào. Và em có thai, thật sự đó là việc ngoài ý muốn của em, em đã rất hoang mang lo sợ. Rồi chúng em cưới nhau, trong lúc đó, người phụ nữ đó cũng lấy chồng ở xa nơi đây 400 km. Em cứ tưởng mọi sóng gió đã qua đi và chúng em sẽ được hạnh phúc, anh đã đổi số điện thoại khác, sống rất tốt với em. Em sinh con, anh đã rất yêu em và con, đó là những ngày em thật sự hạnh phúc nhất, mọi đau khổ tổn thương của em cũng lắng dần. Rồi một thời gian sau cô ta cũng xin được số điện thoại của chồng em, đầu tiên là hỏi thăm sức khỏe, rồi đến nhờ vả công việc. Vì bị ám ảnh bởi quá khứ, em biết được rất buồn và trách giận anh, anh có giải thích với em bây giờ chỉ là bạn bè, anh làm trong ngành mà cô ta nhờ không giúp không được. Nhưng những lần sau đó anh đều giấu em, anh đã xoá tất cả số điện thoại trong nhật ký gọi đi, gọi đến giữa anh và cô ấy. Vì số điện thoại anh đang dùng chính em đứng tên nên em có thể biết được tất cả mọi thông tin. Em có nói với anh “nếu như anh với cô ấy không có gì thì cứ thẳng thắng minh bạch, có việc gì mà phải giấu em” anh nói là “anh hiểu em, em sẽ không nghỉ vậy đâu vì em có ác cảm với cô ấy quá lớn, em sẽ buồn và trách anh, em cứ thấy số điện thoại người yêu củ gọi là em giận anh dù bất cứ ai”. Em rất hụt hẫn và bị tổn thương, hiện tại em đang sinh bé thứ hai được 2 tháng, lần nói chuyện gần đây nhất của chúng em anh đã nói, “anh không muốn số điện thoại đó trong máy của anh nên anh xoá, anh sợ em biết sẽ buồn, anh rất sợ cô ấy điện thoại cho anh, anh liên lạc chỉ vì công việc thôi, nếu em ghen anh với cô ấy là em quá sai lầm, bởi vì trước khi cưới em anh không phải chỉ có cô ấy mà có rất nhiều người khác nữa, còn em thì chỉ biết có anh với mỗi cô ấy, trước kia anh có thương cô ấy, nhưng anh với cô ấy bây giờ chỉ là bạn bè. Trước kia anh với cô ấy quen nhau có chung sống với nhau nên có nhiều chuyện anh không thể quên được, anh và cô ấy không hợp nhau lúc nào nói chuyện cũng cải vả với nhau, anh còn nói ngày chia tay với anh cô ấy rất đau khổ, bây giờ cô ấy cũng có chồng có con rồi, em đừng soi mói quá khứ của anh nữa, cô ấy còn chúc mừng khi anh có đứa con gái thứ 2, cô ấy còn nói con gái cũng được, không cần con trai”. Anh có men bia rượu nên vừa nói vừa khóc. Em nghe anh ấy nói mà như từng nhát dao đâm vào lòng ngực em, em có cảm giác như chồng em vẫn còn yêu cô ta, anh cảm kích những gì cô ta nói, luôn nghỉ cô ta là người tốt đối với anh, anh trách mắng em mỗi khi em đánh giá không tốt về cô ấy, “em là người ít kỹ, nhỏ mọn, cô ta không có lỗi gì hết, em có tốt bằng ai đâu mà nói người khác”. Em rất đau lòng và không biết mình phải làm sao, em thầm nghỉ “cô ta có đau bằng em không, tại sao chồng em không nghỉ cho cảm giác của em, anh còn tình cảm với cô ta?”. Từ ngày em phát hiện ra sự liên lạc đó của chồng em với cô ta, anh thường hay xoá một vài số điện thoại nào đó mà anh gọi đi rồi họ gọi đến, nhưng anh làm vậy em lại càng ngờ vực và đau lòng hơn nhưng không biết phải nói như thê nào với anh để cho anh hiểu và tin ở em. Không biết có phải em suy nghỉ quá nhiều rồi làm mọi chuyện phức tạp hơn không. Thật lòng em không muốn khơi gợi lại cái quá khứ ấy làm gì, nhưng cái quá khứ ấy có liên quan đến em, trước kia nó như một nhát dao chí mạng đâm vào lòng ngực của em. Trước đây, khi cô ấy vừa mới quen chồng em, em đã điện thoại nói chuyện với cô ấy, xin cô ấy đừng quen và qua lại với chồng em, cô ấy nói với em họ chỉ là bạn, cô ấy cũng có bạn trai rồi và gia đình cô ấy, ba mẹ cô ấy cũng chia tay rồi, cô ấy biết và hiểu cảnh đó nên cô ấy không làm vậy đâu, nói em hãy yên tâm. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với lời cô ta nói, họ đã chà đạp lên tình cảm và lòng tin của em, em đau đớn khôn xiếc.
Em phải làm sao nếu như cái quá khứ quỷ quái ấy lại chà đạp lên lòng tin của em, làm tổn thương em lần nữa và làm tan nát gia đình em. Trước khi quen chồng em cô ấy đã có người yêu rồi, khi gặp chồng em cô ấy cũng đã “bắt cá 2 tay”, cô ta là người chủ động theo đuổi chồng em khi chúng em cưới nhau cũng là lúc cô ta cưới người bạn trai củ đó. Thông tin đó em được biết qua một vài người bạn của chồng em.
Bây giờ đầu óc em như rối tung lên, em không biết đâu là thật đâu là giả nữa. Riêng chồng em, anh ấy vẫn ân cần chăm sóc em và các con chu đáo, anh vẫn có những hành động âu yếm yêu thương em hết mực, những đêm con khóc quấy, anh sợ em mệt cũng bế con để em ngủ. Em biết có rất nhiều người phụ nữ khác vây quanh chồng em, người củ có, người mới có, nhưng em luôn tin chồng em, nhưng với người đàn bà đã chà đạp lên lòng tin, tình cảm của em ở quá khứ đó thì em không thể. Em luôn bị lay động khi chồng em nhắc đến tên cô ta. Em là người sống nội tâm, từ ngày quen anh cho đến bây giờ khi có chuyện gì xảy ra, em chưa bao giờ cải vả lớn tiếng với chồng em và em luôn là người nhường nhịn để mọi chuyện êm xuôi. Bây giờ em ở nhà trông con nhỏ, tâm trạng của em cũng nhạy cảm hơn, ban bè thì cũng hạn chế nên không biết tâm sự cùng ai, suốt ngày em cứ nghỉ mông lung, không biết anh có hay điện thoại cho cô ấy không?, ngoài công việc ra họ có nói chuyện tình cảm không?, họ có hẹn gặp nhau không?, mỗi hành động, cử chỉ của anh ấy em đều hay để ý chứ không vô tư dửng dưng như trước,bao nhiêu nghi ngờ ,bao nhiêu tổn thương trong qúa khứ cứ tràn về dày xéo, dằn vặt em. Nhưng bên ngoài em vẫn bình thường và vô tư vui vẽ, vì em không muốn anh lo lắng mệt mõi, vì anh đi làm ngoài xã hội đã phải chịu nhiều áp lực. Cứ như vầy em sợ mình điên mất, em cứ như người mất hồn, đôi lúc em có suy nghỉ muốn buôn xuôi tất cả. Em lo sợ nếu em có chuyện gì em phải làm sao đây? Các con của em sẽ ra sao?
Chẳng lẽ bây giờ em cứ sống từng ngày với sự ngờ vực không chung thuỷ, lừa dối của chồng em hay sao ?
Em cầu xin mục tâm sự hãy giúp em, cho em lời khuyên em phải làm sao đây, theo như những gì em kể trên các anh chị hãy nhìn nhận giúp em, chồng em là người như thế nào và có phản bội em không? Em có làm sai không vì đã không tin chồng em?
Em chân thành cảm ơn và rất mong hồi âm của các anh chị mục tâm sự!