Buồn quá các mẹ ạ!


Mình phát hiện ra chồng ngoại tình cách đây 2 năm, tưởng có thể tha thứ, có thể quên mà sống bên nhau. Nhưng sao mình không quên được? Lúc nào trong đầu mình cũng vẩn vơ, chồng đi đâu cũng cảm thấy nghi ngờ.


Mình đã đọc rất nhiều lời khuyên, đã học Phật pháp...Nhưng mình không thể quên và không hết buồn.


Sau 2 năm kìm nén, dập tắt mọi cảm xúc. Mình tưởng mình sẽ không yêu nữa, sẽ trung đạo mà sống đến hết đời.


Nhưng mình nhận ra mình còn khao khát tình yêu lắm, chỉ là không thể yêu chồng. Nên mình nghĩ mình sẽ tìm 1 người đàn ông nào đó để yêu.


Mình nhìn quanh, không thể là đồng nghiệp, không thể là bạn cũ, không thể qua đường...cái gì cũng không thể thì biết ngoại tình với ai?


Mình cứ như vậy 1 thời gian rồi. Cứ buồn, cứ cô đơn, cứ hy vọng sẽ tìm được 1 người yêu ở đâu đó.


Thật sự mình đang bế tắc lắm, như người mộng du và viết cũng lộn xộn nữa. Nỗi đau 2 năm qua tưởng đã nguôi nhưng sao còn nhức nhối thế này? Mình không biết phải làm sao.


Thực sự mình ước gì mình có thể ngoại tình! :(