Vậy là mình đã công khai ly thân được 1 năm rồi. Qua 1 năm (nói là ly thân chứ cũng nhập nhằng lúc này lúc kia), em vẫn không thể tìm lại yêu thương với anh!!! Em rất tiếc! Em tiếc là đã không biết giữ gìn tình yêu đối với anh trước khi em nhận ra là mình đã hết yêu anh! Bao lần em chột dạ nghĩ rằng tình yêu sao có thể hết là hết, sao lòng em bạc bẽo thế kia, sao có thể hết yêu thương một người mình đã từng yêu đển thế! Và em biết anh cũng nghĩ về em như thế.


Nhưng.....


Anh à!


Một năm trước em nói với anh là em không còn yêu anh nữa, nhưng tình yêu của em đã chết dần chết mòn có lẽ trước đó hơn một năm rồi.


Chúng mình cưới nhau đến hôm nay là 6 năm 8 tháng 12 ngày. Lý do mình cưới nhau lúc đó là: yêu nhau, không thể sống thiếu nhau.


Lý do mình ly thân lúc này là: không còn yêu nhau, không thể sống với nhau.


Anh và em vẫn còn trẻ. Con chúng mình mới tròn 3 tuổi. Đau lòng quá chứ!!!


Anh là người chồng tốt, thương yêu vợ con, và chỉ với đôi ba tính xấu. Đáng tiếc là em lại không chịu được những tính xấu này, em ước gì anh có những tính xấu khác:Sigh:


Em, tự thấy mình cũng là vợ tốt, trước lúc hết yêu thì ...cũng hết mực yêu anh, cũng có đôi ba tính xấu, và có lẽ anh cũng chịu không được:Sad:


Con trai của mình, kháu khỉnh, đáng yêu, làm cho anh và em không thể nào tiến xa hơn quyết định ly thân được.


Và trước khi "kể tội" anh trước bàn dân thiên hạ, em chỉ muốn nói một điều với anh rằng:


" Nếu thời gian có quay trở lại


Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi


Em sẽ vẫn bước về phía ấy"


Em vẫn sẽ bước về phía anh, em chưa hề hối hận.


Anh, tất nhiên anh là đàn ông rồi, đàn ông thì phải công việc, bạn bè => lẽ tất nhiên phải nhậu, nhu cầu chính đáng thôi:Sad:


Và nhậu, thì phải sau giờ làm việc, lại một điều tất nhiên nữa. Làm việc hết giờ là về, còn nhậu thì...hết người nhậu cùng mới về!!! (vậy mới đáng mặt nam nhi thì phải???) Nếu có sai thì quý ông trên webtrtho cứ lên tiếng.


Em cũng biết, em cũng đành chịu, em cũng nhăn nhó. Nhưng anh có hiểu (và các anh có hiểu), vấn đề không phải em không muốn anh nhậu, không muốn anh không có bạn bè, mà là thời gian anh dùng vào việc đó chính là thời gian đáng ra là của gia đình mình, là thời gian mình cùng chia sẻ với nhau, là thời gian em tất tả với các việc không tên, là thời gian em muốn nhìn thấy anh, cho dù chỉ là cái lưng của Anh khi anh ngồi xem tivi chứ không cần phải xắn tay vào giúp em.


Em lấy anh về để được sống cùng anh, để chia sẻ những gì rất đời thường với anh, không có nghĩa là em phải hằng đêm mong ngóng tiếng xe anh về, không phải để nhìn thấy bóng dáng xiêu vẹo của anh lúc nửa đêm, không phải để thấy nụ cười " nguệch ngoạc" khi say của anh. Nếu em là anh, em sẽ không như vậy!