Đêm qua em mơ một giấc mơ khủng khiếp, em mơ thấy chồng mình ngoại tình. Anh ngồi đó bên cạnh một chị hàng xóm của em hồi em còn nhỏ. Buồn cười thât, em thấy mọi thứ rõ ràng như thật. Em mơ thấy anh tàn nhẫn bỏ mặc em khi em khóc. Tỉnh dậy, mới biết là mơ thôi, chắc tại mấy ngày qua đọc nhiều bài viết trên WTT quá nên em bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Thế mà cũng khóc cả trong mơ nữa, ướt hết cả gối. Sau đấy thì nằm nghĩ ngợi và không ngủ được lại nữa. Và sợ là có một ngày em sẽ bị phản bội vì do những đau khổ em đã gây ra cho người khác.


Chuyện là thế này,em sẽ kể ngắn gọn thôi. Ngày em còn học đại học ở nước ngoài, em và người đó, tạm gọi là A cùng học một lớp. Ngày đầu tiên gặp anh ấy, em đã rất ấn tượng. Anh học giỏi, trông rất thông minh, và còn tham gia nhiều hoạt động của trừong nữa. Vì thế mà anh được các thầy cô rất nể. Em thì bản tính nhút nhát, học thì cũng OK, mà thật ra cũng không biết làm gì ngoài học rồi đi thư viện.


Thế rồi bọn em được giao làm cùng một project, cứ hết giờ học là lại tới thư viện. Có hôm làm đến 10 giờ đêm mới về nhà. Thỉnh thoàng ngồi tán phét với nhau, rồi em để ý anh ấy rất hay nhìn em. Rồi nói chuyện về VN, anh ấy có vẻ rất thích khi nghe em kể chuyện VN. Có hôm anh ấy hỏi, tại sao em lại ra nước ngoài học, em mới đùa là em đi học vì "chạy trốn tình yêu", anh ấy nhìn em rồi bảo ý là người nào đó mất em thì anh ấy được em (his loss is my gain). Rồi không nói gì nữa.


Thế rồi có hôm em và cả hội bạn rủ nhau đi lễ hội tổ chức ở thành phố em. Người đổ về từ thành phố khác nữa nên đông lắm. Đi được một lúc thì cảm tưởng như chen lấn xô đẩy như ở Việt nam ấy, em đoán là chắc kiểu này thể nào cũng lạc mỗi đứa một nơi. Đang lơ ngơ giữa đám đông em thấy một bàn tay nắm chặt tay em kéo em ra. Nhìn lên thì là anh ấy và không thấy đứa bạn nào xung quanh nữa. Anh ấy cũng không thả tay em ra nữa mặc dù là đã ra khỏi đám đông rồi. Cả đêm hôm đó hai đứa đi lang thang ngoài đường, mà không biết là đi những đâu, nói những gì, nhưng cảm giác thì vui lắm.


Mọi thứ đang rất đẹp thì em gặp chồng em bây giờ. Bọn em biết nhau cũng một thời gian nhưng em không có mấy ấn tượng về anh, cũng vài lần gặp đi cùng hội sinh viên VN. Em cũng không có cơ hội nói chuyện nhiều với anh ấy. Cả hội tổ chức đi cắm trại, em không muốn kể quá chi tiết nhưng em đã phản bội A. Mãi sau này em mới biết chồng em đã sắp đặt hết mọi thứ. Chỉ có em là quá ngây thơ thôi. Em cũng không trách anh gì, vì anh đến bây giờ vẫn là ngừoi chồng ngừoi cha tốt, rất mực yêu thưong em. Và thực sự em bây giờ cũng rất yêu chồng em, cũng thấy rằng mình may mắn mà lấy được anh.


Sau hôm đó, chồng em nói với em rằng anh ấy yêu em và muốn em là bạn gái của anh ấy. ANh ấy cũng biết chuyện em đang có người yêu, anh bảo anh không quan tâm nhưng anh muốn em phải cắt đứt với A. Em đã gọi cho A và nói là em đã phản bội A, rằng A quên em đi. A nói rất nhiều, A bảo A không tin, có phải tại A không phải là người VN...Sau lần đó em luôn phải tránh mặt A, và một năm sau thì em transfer sang trường khác. Có 1 lần A gọi điện cho em vào lúc nửa đêm, em thấy A im lặng rồi A nói A đã cho hết những kỷ niệm về em vào một cái chai và vứt ra biển rồi, ngay sau ngày em bỏ A, nhưng bây giờ A sẽ đi tìm cho bằng được cái chai đó. Em xin A đừng gọi cho em nữa, quên em đi, rồi A sẽ tìm được người A yêu. Em sẽ trở về VN và không quay lại nữa.


Bao lâu rồi A không còn hiện hữu trong cuộc sống, cả trong giấc mơ của em. Nhưng tự nhiên em sợ em đã làm cho 1 người đau khổ đến vậy, liệu đến lúc nào đó ông trời có bắt em phải trả giá hay không?