Có người bảo em rằng 5 năm đầu tiên sau khi cưới là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vì vẫn còn thứ gọi là tình yêu. Càng về sau, người ta sống với nhau vì nghĩa là chính. Vậy mà ngẫm lại mình, mới cưới được 2 năm mà vợ chồng đã có những cuộc cãi vã nảy lửa đến độ: cô muốn thì đi lấy thằng khác đi... hay: anh viết đơn đi tôi ký cho. Chung quanh cũng chỉ vì em ấm ức chồng lắm các mẹ ạ.


Phải nói là chồng em không phải hạng người tệ bạc với vợ con. Cũng biết yêu vợ, thương con, không nhậu nhẹt thường xuyên, tan sở là phóng về nhà giữ con ( em thường làm về trễ hơn chồng). Con khóc, chồng cũng biết bế cho con nín, đêm em mệt ngủ quên cho con bú, chồng cũng kêu em dậy. Có hôm em mệt lăn ra ngủ sớm, 2 bố con chơi với nhau rồi đi ngủ em cũng chẳng biết ( con em mới 6 tháng thôi ). Nghe thì thấy có vẻ là ông bố của năm rồi, nhưng sao em vẫn không hài lòng các mẹ ạ. Số là chồng em ngoài việc bế con thì chẳng giúp vợ việc nhà bao giờ, mà hình như chồng thuộc tuýp người thích được phục vụ thì phải. Từ khu cưới đến giờ chồng chưa bao giờ vào bếp nấu ăn phụ vợ. Ngày xưa là công tử bột ấy, nên ai cũng cản em, khổ nỗi lí trí lại thua con tim mới đau chứ. ngày ấy cứ: mai mốt anh sẽ nấu cho em ăn. Cơ mà chẳng thấy đâu. Em nấu ăn, chồng bế con. Ăn xong, em rửa chén, chồng bế con. Em quét nhà, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ, ủi đồ... dường như là nhiệm vụ của em hết. Những lúc đó chồng ngồi ôm laptop, con khóc thì bế con. Buổi tối em hút sữa, cho con bú rồi rửa dụng cụ, tiệt trùng, đủ thứ việc, vậy mà chồng vẫn ôm laptop chớ hề mở miệng để chồng làm cho. Có hôm mệt quá em chia việc, vậy là chồng sùng lên bảo em làm như chồng không giúp đỡ mà chia việc. Thế đấy các mẹ. Nhưng mà không chia thì chồng có giúp đâu cơ chứ. Em cứ thấy ngồi online là đang rảnh, em kêu làm việc, vậy là lại um lên, kêu em ghen tức khi thấy chồng ngồi laptop. Khổ thân, em tức muốn lộn ruột. Đối với em như vậy là rảnh rỗi, trong khi em còn cả núi việc không tên, nên em phải sai làm chứ. Có hôm ức quá em tuyên bố từ nay sẽ không thèm nhờ vả, để tự giác, khổ nỗi việc mình thì nhiều, mà chồng có tự giác bao giờ. Chồng em là cứ nhìn qua đám bạn, thấy mình hơn mấy tên kia là tự hào lắm rồi, nhưng chồng đám bạn em còn đáng ngưỡng mộ gấp mấy cơ. Vợ nấu ăn thì chồng rửa chén, vợ quét nhà thì chồng lau nhà. Chồng em lại chỉ giúp đươc vòng ngoài, như dọn mâm cơm lên, bưng mâm cơm xuống... đến mổ gà, chặt gà còn không biết luôn đấy. Ai đời con rể về nhà mà cứ để bố vợ đi bắt gà, nhổ lông làm thịt rồi chặt thịt... Khổ nỗi em thì muốn vợ chồng tâm sự hay ngồi nói chuyện, nói hết những gì mình nghĩ, rằng em cần sự chia sẻ, giúp đỡ việc nhà, nhưng chồng em lại chẳng bao giờ. Con ngủ, hoặc giao con cho em là bật laptop lên liền, ngồi đến 12h đêm nhé, không co thời gian nói chuyện hay tâm sự gì đâu. Em có gợi nói thì bảo em so sánh, em đòi hỏi, chồng vậy là quá tốt rồi còn gì. Nhưng mà em tủi thân lắm các mẹ ạ, mình lục cục đến tận khuya đủ thứ việc không tên, còn chồng thì nhà rỗi ngồi online và đưa võng cho con. Vợ cũng là con người, cũng biết mệt, và cũng muốn được thảnh thơi giải trí như chồng chứ. Có mẹ nào giống em không ạ. em có phải người đòi hỏi quá không, mong các mẹ cho em lời khuyên với ạ. Do đặc thù công việc nên em đi làm về trễ lắm 7,8h tối lận, nên hôm nào cũng 10h e mới xong việc. Chỉ ước gì chồng giúp đỡ để được nghỉ sớm thôi.