Mình đang rất buồn và lòng vô cùng nặng nề khi nghĩ đến bố mình với căn bệnh ung thư đang hành hạ bố từng ngày. Giờ bố mình chỉ còn da bọc xương. Vì phát hiện quá muộn nên giờ sức khỏe yếu không thể hóa trị hay xạ trị được nữa rồi. Bữa trước đi cắt thuốc nam về ông uống cũng chẳng ăn thua, không vào người được chút nào, chỉ có đau bụng và nôn e ọe thôi. Về chăm ông mà mình cũng chẳng biết mình phải làm gì vì ông không ăn đc gì nhiều, lúc nào bụng cũng đầy hơi và ăn nhiều sẽ đau bụng khó tiêu. Trước đây, anh trai mình cũng thế. Ra đi cách đây 4 năm vì ung thư máu, giờ đến lượt bố mình. Sao mình cứ phải chứng kiến người thân của mình chết mòn mà đứng khoanh tay bất lực. Mình bất lực lắm vì mình biết ung thư giờ rất phổ biến và nó chẳng trừ một ai, người tốt hay xấu, nhà giầu hay nhà nghèo. Mình biết đến bỏ tiền tỷ ra nước ngoài cũng có khi chẳng chữa được. Mình cảm thấy chẳng biết làm gì lúc này cả nếu nhỡ bố có ra đi sớm. Mọi người ơi, làm gì bây giờ hả mọi người. Mình đang mang bầu, cũng cố gắng tránh suy nghĩ nhiều nhưng nghĩ thế nào đây, mình thấy chán quá vì chẳng biết làm gì giúp bố cả , tâm sự vài dòng với mọi người cho nhẹ lòng chút thôi.